
khỏi đây, chương mới của luận văn còn chưa viết xong nữa.Thế nhưng người ta cứu mình thế này, ngay cả trước mặt nói tiếng cám ơn còn chưa có, nhưng vậy có được không?Cô xốc chăn lên đi xuống giường, bước di thong thả nhẹ nhàng mà đến bên giường Niếp Ngân.Dưới ánh trăng, anh có vẻ càng thêm yên lặng, ngay cả bóng mờ của ngũ quan
trên mặt cũng mê người như vậy, còn có bả vai cường tráng, khuôn ngực
rộng lớn...Ngắm đến đây, Lãnh Tang Thanh không kìm được nhịp
tim đập nhanh, trên mặt lại ửng đỏ. Loại ưu tú này, cứ để ở đây thật
đáng tiếc, dù sao từ lúc sinh ra đến giờ người đàn ông mà bản thân có
thể liều mạng là anh."Dù sao cũng phải đi, thì thử một chút
đi." Con mắt Lãnh Tang Thanh say mê mà xoay tròn, chậm rãi đem cơ thể
mình nằm trên ngực Niếp Ngân, thỏa thích hưởng thụ cơ thể ấm áp của anh. Có thể cảm giác được sự phập phồng khi hô hấp của
anh, Lãnh Tang Thanh dồn hết tâm trí để điều chỉnh hô hấp của mình giống với Niếp Ngân, như vậy hai người trong khi hít thở, cơ thể có thể càng
gần hơn một chút.Lãnh Tang Thanh đắc ý cười, đột nhiên bừng
dậy, cô lại nghĩ tới một hình ảnh khiến người khác rung động, lúc đó ở
phòng giải phẩu trong mật thất, khi cô tuyệt vọng khóc chính Niếp Ngân
đã lau nước mắt cho cô, cô có chú ý đến cái quần đùi mà anh mặc.Cô nuốt nước bọt, quay đầu nhìn thoáng qua phản ứng của Niếp Ngân, Niếp Ngân giống hết như đang ngủ say.Tục ngữ nói " Tò mò hại chết mèo", cô thật sự rất tò mò, tim theo những suy nghĩ này mà đập điên cuồng, làm sao bây giờ?Cô bắt đầu rồi!Càng không ngừng muốn ngăn chặn con tiểu quỷ cứ liên tục đập, dốc sức kìm
chế, nhưng - cô thực sự muốn nhìn một chút, nói thật, cô thấy qua không
ít, nhưng chỗ kia cô chưa từng thấy, lúc trước khi chữa bệnh cho những
người già, nếu không xấu thì cũng dị thường.Nhìn lại Niếp
Ngân, tướng mạo như vậy cũng đủ làm kẻ khác tim đập không thôi, cái kia - có đúng là gặp cái kia thì càng không giống chứ?Không được không được! Cô muốn nhìn! Rất muốn nhìn!Cuối cùng, ác ma tàn ác vẫn chiến thắng lý trí, quay đầu, dây kéo xanh nhạt, nhưng lúc này ngón tay ngọc bích đã có chút gian tà, hướng xuống dưới
một chút.Dây kéo quần hở ra, vì ban đêm, Lãnh Tang Thanh theo khe hở mà nhìn vào bên trong nhưng tất cả đều là một mảnh đen đen.Cô không buông tha, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Niếp Ngân một cái, cẩn
thận mà chuyển đầu tới cơ bụng của anh, cái quần bị vén lên càng nhiều,
hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bên trong,
tiếng hít thở cũng càng trở nên gấp rút.Ánh sáng quá mờ, bên trong đại khái chỉ có một đường viền.Cô cắn răng, đem quần của Niếp Ngân kéo đến đầu gối."A! Trời ạ!" Lãnh Tang Thanh đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau một khắc đưa
tay che miệng để kìm lại tiếng thét chói tai, ngày xưa trong lúc phẫu
thuật, kinh nghiệm trải qua không ít, nhưng to lớn thế này, cô là lần
đầu tiên nhìn thấy.Mãnh thú đứng dậy, miệng mấp mái, tay
không ngừng quạt trên khuôn mặt đang đỏ ửng, ánh mắt xinh đẹp lại chăm
chú trước sau nhìn vào chỗ đó."Được rồi, Thanh nhi, có thể
như vậy rồi. Tốt xấu gì cũng là một tiểu thư khuê các mà." Cô tự khuyên
chính mình, có chút không muốn đem cái quần mặc vào chỗ cũ, loại chuyện
đáng xấu hổ này cô chỉ dám làm vào lúc này, cuộc đời lần đầu tiên làm
chuyện này, nếu như bị đại ca của cô biết được, thế nào cũng không tha
thứ cho cô.Đè ép trái tim đang đập điên cuồng, xoay người
muốn trở lại giường, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay to lớn quen thuộc
dễ dàng nắm giữ: "Này, em phải chịu trách nhiệm."Giọng nói
trầm thấp bất ngờ vang lên dọa Lãnh Tang Thanh sợ, vốn có tật giật mình, bỗng nhiên như thế khiến cô thiếu chút nữa tim cũng rớt ra ngoài, nhìn
lại, Niếp Ngân đã tỉnh lại rồi, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, gương mặt tao nhã dễ dàng khiến cho người khác say mê, như một thiên thần
lặng lẽ nhìn cô, bên môi hiện lên ý cười."Anh, anh " Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa ăn cả ngón tay của mình.Cánh tay Niếp Ngân kéo lại, cô ngã trên người anh."Niếp, Niếp Ngân, anh điên rồi sao?" Cô giống như có dường như không mà giãy
giụa, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến tình trạng của Niếp Ngân.Niếp Ngân quay người đặt trên thân anh, khóe môi hơi cong lên nói: "Em nghĩ tôi đến cùng điên rồi sao!""Không được, anh, tôi - cái đó, vết thương của anh còn chưa khỏi." Cô bắt đầu
nói năng lộn xộn, trên người đàn ông có một thứ thuốc cùng mùi xạ hương, mùi vị đầu độc này thật dễ ngửi, khiến cô có chút mê loạn."Ừ?” Lông mày Niếp Ngân lộ ra chú lưỡng lự, nhưng trong chớp mắt sau khi
thấy đôi mắt tràn đầy đề phòng của cô, trên khuôn mặt tươi cười càng nổi lên lòng tham."Như vậy em sẽ không từ chối, để tránh vết
thương nơi thắt lưng của anh." Nói xong, anh đem cô đẩy ngã xuống
giường, thân thể cao lớn trực tiếp đè lên người cô, đem cô hoàn toan bao phủ dưới thân!"Hả?" Sau một trận thở gấp, còn không kịp lãng tránh, lại bị lưỡi của Niếp Ngân thừa cơ mà tấn công.Cô đối với anh, như một người lữ hành khát khô tìm được nguồn nước mát
lành, giống như muốn đem cô hòa vào trong máu, tình cả