Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327841

Bình chọn: 7.00/10/784 lượt.

iên đứng trên vai, nữ thần khẽ vuốt bộ lông của Chu Tước, sủng

nịch nói rằng: “Ngươi thực là tiểu tử không an phận, ta không thấy

ngươi, nguyên lai ngươi ở đây che chở tử tôn của ta, trở lại ta hảo hảo

thưởng cho ngươi.”

Tiên tri trong liệt hỏa mở to hai mắt nhìn, lúc sắp chết mới thấy rõ

dáng dấp vị nữ thần này, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thần, nữ thần

lạnh lùng nhìn bọn họ, “Bọn chuột vô danh mưu toan hại chết hậu duệ của

ta, chết tiệt, hừ!”

“Thần, thần tôn kính, thần vĩ đại, chúng ta mới là sứ đồ của người,

vì sao người lạnh lùng như vậy.” Tiên tri ai thanh tru lên, điên cuồng

chất vấn.

“Thần mặc kệ nhân gian sự, tất cả đều do chúng sinh tự sinh tự diệt,

các ngươi giả truyền thần ý thực sự đáng trách, chúng ta không cần sứ đồ thay mình nhắn nhủ ý chỉ, ý chỉ của các ngươi chỉ là vọng tưởng, ngu

xuẩn!” Nữ thần thở dài một tiếng, cùng Chu Tước điểu tiêu thất trên bầu

trời.

“Không nên đi, nữ thần, cứu, cứu chúng ta, cứu, cứu chúng ta!” Tiên

tri liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng điên cuồng gào thét, trong

địa ngục huyết sắc (màu máu) không ai đáp lại bọn họ.

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam lạnh lùng nhìn thần thức của

các tiên tri này ở trong mộng hóa thành tro tẫn, Đoan Mộc Dĩnh nói: “Bọn họ xâm nhập cảnh trong mơ là vì muốn giết nhi thần, bọn họ cho rằng nhi thần cái gì cũng không có, đơn giản là có thể bị bọn họ giết chết.”

“Đã không mạnh lại càng không biết thực lực của đối phương, vọng

tưởng muốn giết người, ngu xuẩn.” Đoan Mộc Thanh Lam mắng một câu, trong lòng tức giận thở phì phì. Muốn tiêu diệt linh hồn của Dĩnh nhi, muốn

hài tử ta yêu nhất chết đi, đáng chết.

“Kỳ Duyên nói, linh hồn bị giết chết trong ảo cảnh trọn đời không thể chuyển sang kiếp khác, hơn nữa không có linh hồn, thân thể cũng chậm

rãi tiêu vong.” Đoan Mộc Dĩnh vung tay lên, khung cảnh hỏa diễm biến

mất, bọn họ đang đứng tại nơi cánh hoa tử đằng bay toán loạn, Đoan Mộc

Dĩnh còn chưa kịp thả lỏng đã bị Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy, Đoan Mộc

Dĩnh lại càng hoảng sợ.

“Phụ hoàng, người làm cái gì.”

“Phụ hoàng làm cái gì, ngủ a, trẫm ôm Dĩnh nhi mới có thể ngủ.”

“Gạt người, lúc trước phụ hoàng chưa yêu Dĩnh nhi, không ôm Dĩnh nhi, phụ hoàng vẫn ngủ đó thôi.”

“Khi đó phụ hoàng mỗi ngày dựa vào là việc phê duyệt tấu chương mệt

mỏi, mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ. Dĩnh nhi, ngươi biết ngươi có

bao nhiêu quan trọng không.”

“… Gạt người.” Đoan Mộc Dĩnh không tin chuyện ma quỷ của Đoan Mộc

Thanh Lam. Hắn dùng ngón tay trạc trạc trên mặt Đoan Mộc Thanh Lam,

bướng bỉnh nói rằng: “Da mặt trạc mãi không động, quá dầy.”

“Ha ha ha ha…” Đoan Mộc Thanh Lam cười ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, đi đến

dưới giàn hoa tử đằng, chậm rãi tiêu thất không còn thân ảnh…

—————————————————-

Nghiêm Thạch nhìn mười vị tiên tri nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, hầu như không có gì tiếng hít thở, xem bọn hắn tựa hồ là đã chết, thế

nhưng chú ý cảm nhận, vẫn còn có một hơi thở. Bọn họ đã như vậy hai

ngày, quân y kiểm tra qua, thân thể mười người này rất khỏe mạnh, nhưng

bọn họ không tỉnh lại, đây là quái bệnh gì?

“Tướng quân, nên làm thế nào cho phải, chúng ta có cần đưa bọn họ trở lại kinh thành thỉnh ngự y.” Quân y nhỏ giọng hỏi.

Lông mi của Nghiêm Thạch thiếu chút nữa ninh thành bánh quai chèo (*), những tiên tri điều không phải đến giúp chúng ta, bọn họ tới là để gây

thêm phiền! Nghiêm Thạch nói với thân binh bên cạnh mình: “Bảo một đội

nhân mã tống bọn họ trở lại Tố Vân cung, những phế vật này còn có gì mà

dùng.”

“Vâng, tướng quân.”

Nghiêm Thạch bước đi thong thả trở lại doanh trướng của mình, ngồi

xuống xử lý quân vụ, trong đầu hắn lại xuất hiện thân ảnh thiếu niên mỹ

lệ kia, phải quên đi, Nghiêm Thạch liều mạng điều chỉnh tình tự, thế

nhưng càng bảo mình không nên nghĩ thì càng không thể quên. Trong lòng

đứng ngồi không yên, phiền toái bất an, Nghiêm Thạch đi ra doanh trướng, bước nhanh đến đài cao. Đứng ở trên đài cao, hắn nhìn đại doanh Tề quốc đối diện, hắn mong muốn có thể thấy thân ảnh thiếu niên kia.

Nghiêm Thạch đứng ở trên đài nhìn kỹ phía xa xa, trong đại doanh của

Tề quốc tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt, binh sĩ tựa hồ đang tiến hành

thi thố, đấu lực, ném đá, nâng đá, kiếm thuật. Binh sĩ Tề quốc nhàn lai

vô sự tiến hành các loại hoạt động như bình thường, “Trong đại doanh Tề

quốc vì sao náo nhiệt như vậy.”

“Mỗi ngày bọn họ đều náo nhiệt như vậy, ngoại trừ thao luyện binh mã, họ vẫn thường so tài, thám tử báo lại, Kính thân vương Đoan Mộc Tuyết

của bọn họ rất nháo, mỗi lần thi thố trong đại doanh hắn đều tham gia.” Thân binh bên người Nghiêm Thạch nói.

“Nghe nói Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh ở đại doanh, vị Vương gia này thế nào?” Nghiêm Thạch hỏi.

“Hiếu thân vương rất được sủng, hầu như người hoàng tộc đều thích

hắn. Quân chủ của Tề quốc càng đối với tiểu nhi tử này ái như trân bảo,

tướng quân hỏi cái này làm gì?” Thân binh hiếu kỳ, cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Không có gì, tò mò mà thôi.” Nghiêm Thạch che giấu tâm tình của

mình, một hoàng tử được ái như trân bảo, phải làm thế nào mới


Old school Easter eggs.