Pair of Vintage Old School Fru
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 7.00/10/779 lượt.

vì vậy cùng nhau

thương lượng làm chuyện gì đó chứng minh bản lĩnh của mình. Bọn hắn

nghĩ tới mình có thể xâm nhập cảnh trong mơ của người khác, được rồi,

nghe nói hoàng đế Tề quốc ngự giá thân chinh, sao chúng ta không ra tay

hạ thủ hoàng tộc Tề quốc a.

“Chúng ta có thể vào cảnh trong mơ tiêu diệt thần thức của bọn họ, một người nếu như không có linh hồn, thì khác gì cái xác.”

“Không sai, không phải hoàng đế Tề quốc tối sủng ái tiểu nhi tử của mình sao, chúng ta đi diệt trừ hắn!”

Cảnh trong mơ của Đoan Mộc Dĩnh vẫn hiền hòa như trước, hoa đào bay

tán loạn bên bờ sông, sắc hoa đào chiếu trên mặt nước tạo thành một mảnh hồng nhuận, Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở trên tảng đá, buồn chán đạp đạp hai

chân trong nước, ngẩng đầu nhìn trời xanh không mây, cánh hoa hồng sắc

bay lượn khắp bầu trời. Đoan Mộc Dĩnh vươn tay nắm một cánh hoa đang bay lượn, đặt ở trong nước, nhượng cánh hoa theo dòng nước phiêu đi. Cảnh

tùy tâm, ngày hôm nay ảo cảnh của hắn tràn ngập mỹ cảnh vui sướng. Đoan

Mộc Dĩnh Thanh Lam từ trên trời giáng xuống, đứng ở phía sau Đoan Mộc

Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh quay đầu lại ngưỡng vọng phụ thân của mình, nam nhân này thật tình thích hắn, như vậy thật tốt.

“Dĩnh nhi, ngươi cải biến ảo cảnh của mình, có thể thấy được tâm tình của ngươi rất tốt.” Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở phía sau, ôm Đoan Mộc

Dĩnh vào trong lòng, hôn lên gương mặt Đoan Mộc Dĩnh, ôn nhu nói.

“Phụ hoàng, nhi thần thật không ngờ nhi thần sẽ thích người, lần này

là xuất từ nội tâm mà nói thích, không có một chút do dự.” Đoan Mộc Dĩnh cọ cọ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, tìm một vị trí thư thái nằm.

“Ngươi đúng là phôi hài tử, không tin tấm lòng của phụ hoàng. Trẫm đã nói với ngươi, không rời không đổi không đi, ngươi còn không tin. Hiện

tại ngươi đã biết a.” Đoan Mộc Thanh Lam thỏa mãn ôm Đoan Mộc Dĩnh,

ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm tình thư sướng không gì sánh được.

“Nhi thần lo lắng mẫu thân sẽ không vui, sẽ trách cứ chúng ta.” Đoan

Mộc Dĩnh nói ra lo lắng của mình, “Người khác cười nhi thần, khinh bỉ

nhi thần, nhục mạ nhi thần, nhi thần không quan tâm. Thế nhưng mẫu thân

không giống với họ, nàng là người sinh, là người đối xử tốt nhất với nhi thần, nàng nuôi lớn nhi thần không dễ dàng, nhi thần không muốn thương

tổn nàng, càng không muốn đối mặt với sự trách móc của nàng.”

“Mẫu thân ngươi đã ngầm đồng ý chuyện của chúng ta, kỳ thực nàng đã

sớm biết chuyện này, phụ hoàng đã cùng nàng nói qua, nàng sẽ không nói

gì, ngươi yên tâm đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói có vẻ hời hợt, thế nhưng

chỉ có hắn biết bọn họ nói chuyện với nhau thế nào.

“Thật vậy sao, nhi thần an tâm.” Đoan Mộc Dĩnh biết Đoan Mộc Thanh

Lam chắc chắn dùng thủ đoạn, hắn là một kẻ thâm trầm. Bỗng nhiên nghĩ

đến, có lẽ Đoan Mộc Thanh Lam dùng Lý Hoài An uy hiếp Quý quý phi, thế

nhưng hắn không làm như vậy thì có thể làm thế nào ni.

“Người bên bờ sông ngày hôm nay là đại tướng quân của Vệ quốc –

Nghiêm Thạch, có người nói hắn không đặc biệt thích gì đó, tại sao ngày

hôm nay trẫm nhìn thấy hắn rất háo sắc. Hừ, mưu toan bắt hoàng tử Tề

quốc, lá gan cũng quá lớn.” Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam không hài

lòng, ôm chặt Đoan Mộc Dĩnh. “Trẫm dụ dã lang rời đi, thì lại có một sắc lang tới, thiếu chút nữa cướp đi Dĩnh nhi.”

“Ha hả, phụ hoàng, người không phải sắc lang sao. Ha ha ha…” Đoan Mộc Dĩnh bởi vì câu nói này của Đoan Mộc Thanh Lam mà bật cười, ngày hôm

nay có thể nói là rất náo nhiệt, gặp phải rất nhiều lang, chỉ là … vừa

là lang vừa là người.

“Chỉ cần Nghiêm Thạch dám khiêu khích, trẫm dạy hắn có đến mà không

có về!” Đối với người thương nhớ lão bà mình, lại còn là địch nhân, Đoan Mộc Thanh Lam đều muốn giết chết, bảo hộ quyền lợi của bản thân.

“Phụ hoàng nhi thần đang suy nghĩ trong lòng phụ hoàng thiên hạ có

bao nhiêu lớn, chúng ta đánh xong Vệ quốc, người muốn làm cái gì?” Đoan

Mộc Dĩnh cầm bàn tay to của Đoan Mộc Thanh Lam, ngón tay chạm đến lòng

bàn tay chai sạn, lãnh đạm hỏi.

“Thiên hạ của phụ hoàng rất lớn, vô biên vô hạn, lớn đến nỗi trái tim cũng không chứa đủ, nhưng nó cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có một Dĩnh

nhi.” Đoan Mộc Thanh Lam ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay

nhỏ bé của Đoan Mộc Dĩnh, nhìn cánh hoa hồng sắc bay lượng khắp bầu

trời, màu hồng tượng trưng cho vui sướng cùng nhiệt tình, làm hắn hài

lòng.

“Nhi thần vẫn nghĩ phụ hoàng là một quân chủ kỳ quái, cùng quân chủ

biệt quốc bất đồng, người khác nói phụ hoàng là một quân chủ thích sát

nhân, là một người bảo thủ không nghe ý kiến của quân thần, là một người vô tình, là một quân chủ tùy hứng. Ta nghĩ phụ hoàng rất thông minh,

có trí tuệ, có thủ đoạn, rất lạnh tĩnh, Dĩnh nhi thích phụ hoàng như

vậy.” Đoan Mộc Dĩnh nói ra cái nhìn của hắn về Đoan Mộc Thanh Lam. Hắn

nghĩ Đoan Mộc Thanh Lam không xấu như lời đồn đãi, lẽ nào mọi chuyện đều phải nghe đại thần nói thì mới là quân chủ tốt sao, quân chủ như vậy

còn có chính kiến ư? Về phần sát nhân, quân chủ nào chẳng như nhau, có

ai là thuần khiết chứ. Vô tình, cái gì gọi là vô tình, cái gì gọi là hữu tình, r