
i, hảo sắc bén. Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy Trảm Nguyệt đao
ném cho Đoan Mộc Dĩnh, “Dĩnh nhi đón lấy!”
Đoan Mộc Dĩnh tiếp Trảm Nguyệt đao trong tay, rút ra, thân đao hắc
sắc, sát khí ngưng trọng, binh sĩ có kinh nghiệm cảm nhận được nguy hiểm kêu lên sợ hãi, lui ra sau. “Ta muốn giết các ngươi, ngoại trừ phụ
hoàng không ai có thể tùy tiện chạm ta, các ngươi phải chết.”
Thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn lại có khí lực to lớn khiến kẻ khác kinh ngạc như vậy, đại đao rất nặng, trong tay hắn uy vũ sinh phong, đao
pháp thuần thục, tư thái ưu mỹ. Nghiêm Thạch nhìn ra đao pháp của Đoan
Mộc Dĩnh cùng vũ đạo cầu phúc của tiên tri có chút tương tự, trời ạ, hắn sẽ không là một vị tiên tri chứ! Chậm đã, Tề quốc không có tiên tri,
thiếu niên này là người Tề quốc, sao hắn lại dùng đao pháo của Tố Vân
cung. Nghiêm Thạch thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề quốc cũng có tiên tri, chỉ là
chúng ta không biết.
Đoan Mộc Dĩnh chém giết mấy người thân binh của Nghiêm Thạch, Đoan
Mộc Thanh Lam ở trên ngựa chém chết thị vệ, sau đó khom lưng ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh vào trong lòng, khinh miệt nhìn Nghiêm Thạch, tràn ngập coi
thường nói. “Muốn cướp đi ái tử của trẫm, lá gan không nhỏ, hôm nay tha
cho các ngươi, trên chiến trường gặp lại.” Nói xong ôm Đoan Mộc Dĩnh
thúc mã rời đi.
Chạy một hồi lâu, bọn họ đến gần quân doanh của Tề quốc, Đoan Mộc
Thanh Lam thả chậm tốc độ. “Phụ hoàng, người đến chậm.” Đoan Mộc Dĩnh
tựa ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, kiều mị cười, thân thủ ôm lấy cái
cổ của Đoan Mộc Thanh Lam, hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. Cảm xúc mềm mại,
Đoan Mộc Dĩnh thì thầm bên tai Đoan Mộc Thanh Lam: “Phụ hoàng, Dĩnh nhi
thích người.”
Lần đầu tiên Đoan Mộc Thanh Lam nghe được Đoan Mộc Dĩnh nói điều hắn
vẫn luôn mong muốn, mà không phải hắn ép buộc nói, trong lòng Đoan Mộc
Thanh Lam cảm thấy ấm áp, từ kinh ngạc chậm rãi chuyển thành mừng như
điên, hắn đè lại đầu Đoan Mộc Dĩnh, một lần nữa hôn lên môi Đoan Mộc
Dĩnh, hắn muốn đòi lấy càng nhiều, hắn muốn Dĩnh nhi của hắn vĩnh viễn
vì hắn si mê, hắn muốn nghe Dĩnh nhi của hắn, mỗi ngày đều có thể nói
ra, “Phụ hoàng, Dĩnh nhi thích người.” Những lời này phát ra từ nội tâm, là điều không phải qua loa cho xong hoặc là bị hắn ép buộc.
——————————————————
Nghiêm Thạch còn đang khiếp sợ. Người Tề quốc cưỡi ngựa này tự xưng
là trẫm, lễ nào hắn là hoàng đế Tề quốc, bị đồn đãi là sát nhân như ma.
Trong lòng Nghiêm Thạch cả kinh, trách không được thiếu niên nói là phụ
thân hắn thập phần cường hãn, ta tưởng hắn gạt ta, nguyên lai thiếu niên không nói dối. Phụ thân của thiếu niên là quân vương, vậy thiếu niên
kia là ai. Nhi tử hoàng đế Tề quốc sủng ái nhất là ai, nghe nói hình như là Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh. Có người nói Đoan Mộc Dĩnh cực kỳ mỹ
lệ, giống với mỹ nhân đệ nhất Tề quốc – Phi Oánh thái hậu. Đoan Mộc
Thanh Lam đã giết một đại thần, bởi vì đại thần kia nói Đoan Mộc Dĩnh mê hoặc quân vương. Nghiêm Thạch cười một tiếng, giết chết một đại thần đã là gì, giả như ta là hoàng thượng, ta cũng sẽ vì hắn giết sạch những
người trở ngại chúng ta. Ta, cái này gọi là nhất kiến chung tình sao,
mặc kệ thế nào ta cũng phải có được hắn. (^o^ mà không ăn được thì đạp đổ chứ gì *né dép*)
Nghiêm Thạch mang theo những thị vệ còn lại trở lại quân doanh, mười
tiên tri đang phát giận, nói cơm canh của quân danh không tốt, “Đây là
cơm cho người ăn sao, các ngươi cho heo ăn thì có!”
“Chúng ta ở tại Tố Vân cung chưa từng chịu khổ, sao các ngươi dám cho chúng ta ăn cái này.” (^o^ không ăn thì thôi)
“Không có tinh lực chúng ta làm sao thượng chiến trường.”
Nghiêm Thạch tức giận chau mày, nhìn cơm trên bàn còn có nhiều thịt,
so với hắn ăn còn tốt hơn, đã làm cho các ngươi đồ ăn tốt, còn dám ghét
bỏ. “Người đâu, mang cơm nước đi, đưa đến quân y cho binh sĩ bị thương
ăn.” Nghiêm Thạch ra lệnh, mọi người lập tức mang cơm nước đi, tiên tri
càng thêm tức giận giận, hai má đen lại. Nghiêm Thạch bày ra dáng tươi
cười nói rằng, “Các vị đại nhân, muốn ăn cơm nước thật tốt của quân
doanh thì đi theo ta.”
Nghiêm Thạch mang theo bọn họ đi đến một doanh trướng khác, binh sĩ
đang ăn bên trong, dưa muối và một khối thịt khô nhỏ, cho dù gặm bánh
bột ngô cũng không ai oán giận là không thể ăn. Nghiêm Thạch chỉ vào
những thứ trong tay binh sĩ nói rằng: “Đây là cơm nước tốt nhất trong
quân doanh của chúng ta, các ngươi cũng muốn ăn a.”
Tiên tri nhìn thấy tình cảnh này, biểu tình trở nên xấu xí, không ai
dám mở lời, cả đám im lặng, bắt chúng ta ăn cái này sao, chúng ta ngại
cơm nước không tốt, có thế mà ngươi cũng hận chúng ta, tiên tri xám xịt
mặt nói với Nghiêm Thạch: “Chúng ta lặn lội đường xa, có chút mệt mỏi,
cần tu một hồi, tướng quân còn sự vụ bận rộn, chúng ta đã quấy rầy.”
Mười người xoay người rời đi, không quay đầu nhìn lại một lần nào.
“Ta muốn chính là chiến sĩ, không phải những đại gia cần người hầu hạ như các ngươi.” Ấn tượng trong lòng Nghiêm Thạch đối với tiên tri hạ
thấp tới cực điểm, những binh sĩ ở đây cũng chán ghét bọn họ.
Tiên tri cũng biết mình không được hoan nghênh,