Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 9.5.00/10/775 lượt.

ôn nghệ

thuật, cũng là phương pháp tốt nhất tăng tiến cảm tình, loại phương pháp này Đoan Mộc Thanh Lam đã dùng qua vài lần. Nước sông nhộn nhạo, thường thường khởi bọt nước, người khởi xướng vẫn hưng phấn không ngớt.

Đoan Mộc Thanh Lam ôm chặt thân thể trắng noãn nhẵn nhụi của Đoan Mộc Dĩnh, ngón tay đi vào tiểu huyệt nhỏ nhắn mê người của thiếu niên,

thiếu niên “Ân” một tiếng, cố gắng ẩn nhẫn. Huyệt khẩu cứ như vậy mở ra, tham lam nuốt chửng sự xâm lấn phía dưới của ngón tay, hầu như không có bất luận cản trở gì.

“Tắm cái gì mà tắm, ngươi gạt ta… A…” Trong thanh âm của Đoan Mộc

Dĩnh hiển nhiên có bất mãn, tiếng oán giận nghe càng mê người, càng

khiến Đoan Mộc Thanh Lam hưng phấn.

“Dĩnh nhi, ngươi thực sự là một báu vật…”

“Thật sao?” Đoan Mộc Dĩnh không tin, tin họa có gặp quỷ, Đoan Mộc

Thanh Lam xấu xa cho thêm một ngón tay vào, ác ý mở rộng huyệt khẩu,

nước sông lãnh lẽo xâm nhập, Đoan Mộc Thanh Lam nghe hắn hựu rầu rĩ hừ

một tiếng, “Phụ hoàng, ngươi còn như vậy, nhi thần sẽ giận.”

Trên mặt Đoan Mộc Thanh Lam lộ ra dáng dấp chột dạ, lập tức dỗ dành

Đoan Mộc Dĩnh, “Dĩnh nhi, phụ hoàng nhịn không được! Ngươi cũng biết nam nhân nhẫn sẽ khổ cực thế nào.” Đoan Mộc Thanh Lam rút ngón tay ra, nâng chân thiếu niên lên, đưa dục vọng của mình tiến vào. Nước giúp việc xâm nhập trong cơ thể thiếu niên trở nên dễ dang hơn, hơn nữa đặc biệt mãnh mẽ. Đoan Mộc Dĩnh “A” một tiếng, vội vàng cắn chặt môi, sợ có người

nghe được. Đoan Mộc Thanh Lam thì thào bên tai thiếu niên: “Dĩnh nhi,

không nên cắn môi, nói cho phụ hoàng nghe…”

Đoan Mộc Thanh Lam trong cơ thể thiếu niên càng cố sức trừu sáp, hắn

thích nhìn thấy Đoan Mộc Dĩnh bị tình dục chi phối mà tràn ra mị thái

mê người, Đoan Mộc Dĩnh nhịn không được liền rên rỉ, Đoan Mộc Thanh Lam

thoả mãn cười.

Nước sông mang theo tầng tầng cành hoa, thân thể Đoan Mộc Dĩnh dựa

vào tảng đá trơn nhẵn, không ngừng mà đau quặn bụng dưới, Đoan Mộc Thanh Lam càng nhập sâu trong thân thể hắn. Bỗng nhiên Đoan Mộc Thanh Lam rút khỏi thân thể hắn, đưa hắn trở mình, đặt trên tảng đá, đổi thành phía

sau.

Tư thế phía sau khiến Đoan Mộc Thanh Lam dễ dàng ra sức, rất có lực

xen vào, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể Dĩnh nhi trướng lớn vài

phần. Hắn rút khỏi một chút, thẳng đến khi đã hầu như thoát ly thân thể

thiếu niên, lại một lần nữa tiến nhập, một lần rồi lại một lần đột phá,

cảm giác hoàn toàn tiến nhập trong cơ thể thiếu niên khiến Đoan Mộc

Thanh Lam điên cuồng.

Thiếu niên rên rỉ muốn Đoan Mộc Thanh Lam rời khỏi, nhưng lại bị Đoan Mộc Thanh Lam chế trụ, không cho thỏa hiệp, nặng nề mà nghênh tiếp dục

vọng của hắn. Kích thích quá mạnh mẽ khiến thân thể đơn bạc của thiếu

niên không được ngừng run run, Đoan Mộc Thanh Lam đưa tay cầm lấy bộ vị

mẫn cảm phía trước của thiếu niên, vỗ về chơi đùa. Thiếu niên rên rỉ

trong cổ họng: “Phụ hoàng, không nên, van cầu ngươi. . .” Bạch dịch điên cuồng phun ra. Trải qua một chút, thế nhưng Đoan Mộc Thanh Lam còn chưa hoàn toàn tận hứng, không muốn kết thúc, gia tăng tần suất trừu sáp

trong thân thể thiếu niên.

“Không được, phụ hoàng, không nên. . .” Thiếu niên nhẫn nại, tiểu

huyệt đột nhiên một trận co rút lại, bị hắn kích thích, cuối cùng dục

vọng của Đoan Mộc Thanh Lam cũng vô pháp ngăn chặn bạo phát trong cơ thể hắn, nồng đậm bao phủ bên trong thiếu niên. Không đợi Đoan Mộc Dĩnh

suyễn khí, dục vọng của Đoan Mộc Thanh Lam lại một lần nữa ngẩng đầu.

Thiếu niên né ra, lại bị Đoan Mộc Thanh Lam đè lại, hắn còn chưa tận

hứng ni….

—————————————————–

Đoan Mộc Thanh Lam tắm rửa sạch sẽ cho Đoan Mộc Dĩnh, thiếu niên mê

man bất tỉnh, vô tri vô giác không hề phản kháng, Đoan Mộc Thanh Lam một mặt tự trách, chính mình quá phận, Dĩnh nhi bị mình làm cho hôn mê (^o^ sặc, làm xong rồi mới hối hận a, lần sau hẻm làm thế nữa a Lam ca, ta không tin *hắc hắc*), một bên giúp Dĩnh nhi mặc quần áo, hôn nhẹ sờ sờ nơi nào đó. Đoan Mộc

Thanh Lam nhớ mình mang theo y phục sạch sẽ, đặt ở trên chiến mã cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng đặt Đoan Mộc Dĩnh trên mặt đất trải thảm

thượng, dùng áo choàng mặc vào cho Đoan Mộc Dĩnh, chính mình mặc y phục

giáp trụ, đi tới chiến mã cầm lấy y phục sạch sẽ, xoay người muốn mang

đến cho Dĩnh nhi của hắn thay.

Con mắt Đoan Mộc Thanh Lam nhạy cảm, xa xa hắn thấy hai con dã lang

đang đi đến chỗ Đoan Mộc Dĩnh ngủ say, cúi đầu ngửi tới ngửi lui trên

người Đoan Mộc Dĩnh. Nguy hiểm, Dĩnh nhi sẽ bị bọn nó ăn tươi! Đoan Mộc

Dĩnh chỉ mặc trường bào, bên người không có bất luận vũ khí phòng thân

gì.

“Ngao ————— ô —————–” Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên phát sinh một

tiếng kêu quái, hai đầu lang nghe được Đoan Mộc Thanh Lam rống lên,

ngẩng đầu đối diện với Đoan Mộc Thanh Lam một lúc lâu, Đoan Mộc Thanh

Lam đang suy nghĩ làm sao đối phó hai dã lang này. Đoan Mộc Dĩnh nghe

được Đoan Mộc Thanh Lam tru lên, chậm rãi mở mắt, liếc mắt thấy hai dã

lang bên người, hắn hoảng sợ, không khỏi muốn chạy trốn.

“Dĩnh nhi không động, dã thú sẽ kích động, nghìn vạn lần không nên cử động.” Đoan Mộc Thanh Lam hét lớn mộ


Teya Salat