
nên nói đến chuyện cần nói.
“Hoàng thượng đã biết hoàng hậu mang thai chưa?” Trữ vương chậm rãi nói.
“Cái gì, hoàng hậu mang thai!” Âu Tuấn Trình mừng như điên, mình sắp
làm phụ thân, có huyết mạch, “Ha ha ha ha, trẫm sắp làm phụ thân, thật
tốt quá!”
Người vì việc vui tinh thần sảng, xem ai đều thuận mắt. Trữ vương mắt lạnh nhìn Âu Tuấn Trình hoa chân múa tay vui sướng, xem đại thần nào
cũng đều thuận mắt, không nhanh không chậm còn nói thêm: “Hoàng thượng,
hoàng thúc có chuyện không biết có nên nói hay không.”
“Người trong nhà, có việc gì hoàng thúc cứ nói.” Âu Tuấn Trình còn
đang suy nghĩ ban cho hoàng hậu vật gì thì tốt, mình hẳn là nên đến xem
hoàng hậu. Nhất định phải rút ra thời gian làm bạn với hoàng hậu, gần
nhất hoàng hậu có chút tịch mịch.
“Hoàng hậu nương nương sai người tới Lim điện truyền tin cho hoàng
thượng, bị người của Lim điện cản lại không cho vào cửa, người ở Lim
điện nói trong cung thị quân bọn họ được sủng ái nhất, hoàng hậu cũng
phải nhượng ba phần. Thần không rõ, hoàng thượng thiết lập một thị quân
có phẩm cấp hơn hẳn hoàng hậu khi nào, hơn nữa chuyện này triều thần
cũng thương nghị qua. Hiện tại rãnh rỗi, chúng ta có thể thương nghị một chút.” Trữ vương nhìn như không quan tâm đến chuyện này, Âu Tuấn Trình
vừa nghe xong, là từ đâu truyền ra, phẩm cấp lớn hơn hoàng hậu, là ai
nói? Thái giám của Lim điện, nô tài chết tiệt, ai cho hắn quyền lực nói
bừa bãi như thế. Âu Tuấn Trình nghĩ lại mình quá sủng ái Tố Mạn, Trình
Thu Vũ bởi vì Tố Mạn mà đi, hoàng hậu bởi vì Tố Mạn mà cho rằng trẫm
muốn phế nàng, triều thần bởi vì Tố Mạn mà sản sinh tâm tình bất mãn, Tố Mạn, chuyện này không phải đều vì ngươi sao, hạ nhân của ngươi đều do
ngươi quản giáo.
Âu Tuấn Trình lập tức biện giải, “Hoàng thúc, lời nói từ đâu mà đến,
trẫm không có định phế hoàng hậu thiết lập cái gì thị quân phẩm cấp hơn
hẳn hoàng hậu.”
“Vậy sao hoàng thúc lại nghe Hoàng hậu nương nương khóc lóc kể lể,
hoàng hậu vốn là công chúa của Tấn quốc, hoàng thượng phải thông cảm
nàng xa xứ, nội tâm cô đơn tịch mịch, ngài nên bồi nàng nhiều hơn. Nữ
nhân mang thai, sẽ dễ xúc động, ngài nên an ủi nàng.” Trữ vương chậm rãi nói, “Đế hậu hòa thuận, các đại thần cũng yên tâm làm việc.”
“Hoàng thúc, trẫm biết ý của ngươi.” Âu Tuấn Trình minh bạch ý tứ của Trữ vương, cũng không có vấn đề gì, trong lòng âm thầm tính toán.
“Hoàng thượng có muốn hoàng thất mở rộng, tử tôn hưng thịnh, nam nhân nào có thể sinh ra hài tử, hoàng thượng phải đem chuyện kéo dai huyết
mạch hoàng thất làm trọng.” Trữ vương nói.
Âu Tuấn Trình cũng rõ ràng, hoàng thất của bọn họ không vượng, nhi tử của Ttrữ vương hay ốm đau bệnh tật, thân là hoàng thúc, Trữ vương mong
muốn có nhiều nữ nhân sinh con cho mình.
“Hoàng thúc, trẫm đã hiểu, huyết mạch hoàng thất chắc chắn hưng thịnh.” Âu Tuấn Trình trầm ngâm một hồi, nói rằng.
“Thế thì tốt, hoàng thúc yên tâm.” Trữ vương nhắm lại đôi mắt nhỏ,
yên tâm bắt đầu chợp mắt. Tố Mạn, chỉ là một nam nhân, một nam nhân hầu
hạ đế vương, có thể hơn được nữ nhân sao.
——————————————–
Đêm khuya, Tố Mạn một mình ở Lim điện, ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm
trăng. Mấy ngày hôm trước Âu Tuấn Trình đột nhiên tức giận, đánh chết
tiểu thái giám coi giữ cửa cung của mình, đồng thời cảnh cáo mình không
nên vì sủng mà kiêu. Sau đó hắn không còn tới cung thất của mình, nghe
nói hắn thường xuyên cùng hoàng hậu một chỗ, bởi vì hoàng hậu mang thai. Tố Mạn nghĩ mình vừa bi ai vừa đáng chê cười, hắn lấy cái gì chống lại
hoàng hậu. Nghe nói hoàng thượng nạp tân sủng, tần phi từ trong cung
tăng nhanh, hoàng thượng sẽ chậm rãi quên mình. Tố Mạn nghĩ đến tộc nhân đã chết đi của mình, phụ thân và người nhà, ban đêm độc thủ trong cung
thất trống trải đen kịt, cô độc cùng tịch liêu dâng lên trong lòng. Tố
Mạn nằm úp sấp trên bàn, lắng nghe tiếng gió thổi ào ào ngoài điện, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng Tố Mạn thấy được một ốc đảo mỹ lệ,
sa mạc cát vàng, tự do không bị cản trở, cùng cô nương xướng tình ca…
Gia hương của ta ở nơi nào? Lúc ta chết, có phải linh hồn ta có thể trở
lại cố hương.
—————————————————–
Một tiểu thái giám của Lim điện bị đánh chết, mấy ngày nay trong lòng Nguyệt Mịch hoàng hậu cảm thấy vui vẻ, hừ, đấu với ta, Tố Mạn, ta sẽ
khiến ngươi biến mất. Nguyệt Mịch hoàng hậu cầm lấy hai bố ngẫu (búp bê vải), đặt ở trong tay thưởng thức. Ngày hôm nay Âu Tuấn Trình đi đến nơi tần
phi mới nạp, trong lòng mất hứng cũng phải nhẫn nại, ai bảo ta là hoàng
hậu ni. Bỗng nhiên Nguyệt Mịch hoàng hậu nói rằng: “Tắt đèn dầu, bản
cung muốn nghỉ ngơi.”
Cung nữ tắt đèn dầu, Nguyệt Mịch hoàng hậu nằm ở trên giường, nàng
ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn đỉnh màn, kim tuyến thêu ra chín con
phượng hoàng nhỏ, Nguyệt Mịch hoàng hậu chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt là Trình Thu Vũ đang mỉm cười với nàng, sau đó xoay người không chút do dự cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn ly khai. Nguyệt Mịch nắm chặt na hai bố ngẫu
đặt ở trước ngực, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.
————————————————–
Trong hoàng cung Vệ quốc, Hạng Thi