Insane
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.

c, hậu cung không thể tham gia triều chính, ngươi quên sao.” Sắc mặt Âu Tuấn Trình trầm xuống.

“Bệ hạ, thần biết không thể can thiệp triều chính, thế nhưng tộc nhân của thần chết thảm, cầu người xuất binh vì bọn họ báo thù.” Tố Mạn đau

khổ cầu xin, hắn mong muốn Lương quốc đánh Tề quốc, giết chết người Đoan Mộc gia, bọn họ đều đáng chết!

“Ngươi nghĩ quá giản đơn, Lương quốc và Tề quốc cách nhau bởi Vệ

quốc, Lương quốc đánh Tề quốc sẽ phải xuyên qua biên cảnh Vệ quốc, Vệ

quốc sẽ cho rằng Lương quốc gây bất lợi với mình, hiển nhiên sẽ không

cho phép quân đội Lương quốc đi qua biên cảnh. Đến lúc đó Lương quốc

cùng Vệ quốc gây hiểu nhầm, ngươi nói xem nên làm gì.” Âu Tuấn Trình

hỏi. Muốn trẫm vì ngoại tộc báo thù vô ích, Tố Mạn, có phải ngươi nghĩ

quá đơn giản rồi hay không.

“Bệ hạ, người thân của thần đều bị người Tề quốc giết chết tại sườn

núi bán mặt, Tề quốc phóng hỏa thiêu núi, chết cháy rất nhiều người.

Người là thiên tử, nên yêu thương chúng sinh, van cầu người vì bọn họ

báo thù.” Tố Mạn chưa từ bỏ ý định, than thở khóc lóc.

Âu Tuấn Trình nhíu mày, mọi người đều nói mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ (như giọt nước rơi trên cánh hoa lê), hôm nay thấy Tố Mạn khóc, cảm giác mỹ nhân khóc thực sự là xấu xí, lúc

đó chẳng phải nước mũi nước mắt một xấp dầy sao. Âu Tuấn Trình mọc lên

chán ghét, trong lòng so sánh Tố Mạn với Trình Thu Vũ. Trình Thu Vũ yêu

mình không phải vì cái bên ngoài, hắn vì mình hi sinh thân huynh đệ, lúc nào cũng đặt mình ở vị trí thứ nhất, Tố Mạn có tài cán vì mình mà làm

gì, Tố Mạn là mong muốn người khác vì hắn làm mọi việc thì có.

“Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố, y bất như tân, nhân bất như cố.” (thỏ trắng cô đơn, đi đông nhìn tây, quần áo mới mới tốt, bạn bè cũ mới tốt)

Âu Tuấn Trình trầm ngâm một lát, Âu Tuấn Trình không đáp ứng thỉnh

cầu của Tố Mạn, trái lại trong lòng càng thêm hoài niệm Trình Thu Vũ. Âu Tuấn Trình nói Tố Mạn không có nghe rõ, hắn nhìn ra Âu Tuấn Trình đang

nghĩ đến ai. Trong lòng Tố Mạn cả kinh, không phải là nghĩ Trình Thu Vũ

đấy chứ? Hắn nghe nói người được sủng ái nhất trong hậu cung chính là

Trình Thu Vũ, sau này bởi vì mình tới mà Âu Tuấn Trình trở mặt với Trình Thu Vũ, trong lòng Tố Mạn mừng thầm, người Âu Tuấn Trình thích là mình, hiện tại xem ra không phải như mình tưởng.

Tố Mạn lập tức hướng Âu Tuấn Trình nhận sai: “Hoàng thượng thần đáng chết, không nên muốn người xuất binh, thần biết sai rồi.”

“Ngươi đứng lên đi, chuyện này nói sau, trẫm muốn đi thảo luận chính

sự, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Âu Tuấn Trình thu thập thỏa đáng,

dặn Tố Mạn mấy câu, liền ly khai Lim điện. Tố Mạn nhìn Âu Tuấn Trình rời đi, trong lòng tự mắng mình, mình đúng là ngu xuẩn, Âu Tuấn Trình sẽ

không xuất binh vì báo thù cho mình, hành vi của mình trái lại khiến cho hắn không hài lòng, mình thật khờ. Khuôn mặt bất lực xám như tro tàn,

lệ rơi đầy mặt, cừu hận lúc nào mới báo được.

Tố Mạn nghĩ tới Trình Thu Vũ, mình chưa gặp qua người kia, bọn họ nói Trình Thu Vũ tuấn mỹ, cùng hoàng thượng lớn lên bên nhau, thanh mai

trúc mã. Tuy nói Trình Thu Vũ đã ly khai Lương quốc, nhưng Tố Mạn nghĩ

Trình Thu Vũ vẫn chưa đi, hắn lúc nào cũng khắc khắc uy hiếp bên cạnh

mình. Về phần hoàng hậu, hiện nay nàng cũng là một uy hiếp. Tố Mạn phân

tích một chút, quyết định phải nắm được tâm của Âu Tuấn Trình.

Âu Tuấn Trình đi tới chính sự phòng, ngày hôm nay hắn muốn cùng quần

thần thương nghị việc xuất binh đánh Vệ quốc, xem quần thần có cao kiến

gì không. Âu Tuấn Trình đi vào chính sự phòng, chúng thần hành lễ tham

kiến hoàng thượng. Sau đó mọi người về vị trí, bắt đầu thảo luận triều

chính, rốt cuộc đối với việc Vệ quốc xuất binh. Thảo luận nói nhao nhao

ồn ào mỗi người phát biểu một ý kiến. Cuối cùng Trữ vương nói một câu

khiến Âu Tuấn Trình hạ quyết tâm: “Hoàng thượng từ khi lên ngôi tới nay

chưa lập được công lao to lớn nào, thần cho rằng nếu hoàng thượng có thể thu hồi thành trì thời tiên hoàng bị Vệ quốc chiếm đóng, hoàng thượng

sẽ vang danh thiên thu.”

Âu Tuấn Trình thoả mãn gật đầu, chẳng lẽ hắn không muốn tham dự vào

chiến tranh với Vệ quốc sao? Hắn đương nhiên phi thường muốn, chỉ là hắn cần một cái cớ, thu hồi lãnh thổ của tiên hoàng, đó là một cái cớ tốt.

Âu Tuấn Trình khen Trữ vương, “Chính là hoàng thúc cơ trí, sau này trẫm

phải hướng hoàng thúc thỉnh giáo nhiều, hoàng thúc nghìn vạn lần không

nên tiếc rẻ trí tuệ của mình a.”

“Ha hả a, đó là tự nhiên, lão thần chỉ muốn lấy lại lãnh thổ trước

đây của tiên hoàng, thần chết cũng không tiếc.” Trữ vương nâng cái bụng

mập mạp, nói.

“Vương tướng quân, ngươi cùng người khác định ra kế hoạch đánh Vệ

quốc, tối nay trình lên cho trẫm xem.” Âu Tuấn Trình phân phó xuống phía dưới, các võ tướng đã sớm xoa xoa tay, chờ Âu Tuấn Trình hạ mệnh lệnh.

Vương Nguyên Võ nghe Âu Tuấn Trình muốn mình lập kế hoạch đánh Vệ quốc,

vui vô cùng, lập tức triệu tập võ tướng nghị sự.

Trữ vương vừa thấy các đại thần đi hơn phân nửa, ở lại thảo luận

chính sự đều là người của chính mình, Trữ vương nghĩ đã tới lúc,