
ng, nên khi dễ người của
hoàng hậu.
Tiểu thái giám trong lòng có khí, “Hảo, đây là ngươi nói, chúng ta
nhớ kỹ.” Xoay người tiểu thái giám vội vội vàng vàng trở về, đi tới Hi
Phượng cung của hoàng hậu, còn chưa đi vào trong viện tử, đã khóc to. (ô, sao mà em nì dễ thương ghê)
“Nương nương a, ngươi cần phải giúp nô tài làm chủ a.” Tiểu thái giám khóc đi vào Hi Phượng cung, Nguyệt Mịch trong lòng âm thầm vui vẻ, dự
định chuẩn bị một ít đồ dùng trẻ con, chợt nghe tiểu thái giám khóc tiến đến, trong lòng hờn giận, sắc mặt trầm xuống, “Khóc cái gì, còn thể
thống gì!”
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể nói: “Nô tài đến
truyền tin cho hoàng thượng, nghe được hoàng thượng ở Lim điện, nô tài
đi tới Lim điện, thái giám ở Lim điện khi dễ nô tài, còn nói người bên
cạnh hoàng hậu thì sao, thị quân của bọn họ là người được sủng ái nhất
trong cung, hoàng hậu còn có địa vị gì.” (:o)
“Lớn mật! Một thị quân chỉ tương đương với phẩm cấp của một Tần phi,
một thị quân nho nhỏ dám khi dễ bản cung. Hừ! Chờ coi.” Nguyệt Mịch
hoàng hậu lãnh tĩnh một chút, Tố Mạn này là cái gai cái đinh trong mắt
của ta, ta tất trừ. “Hỏi thăm một chút hoàng thúc Trữ vương điện hạ ở
nơi nào?”
“Trữ vương điện hạ ở tại phòng nghị sự, nô tài mới từ phòng nghị sự đi tới Lim điện.” Tiểu thái giám sát sát nước mắt nói.
“Bản cung tới phòng nghị sự!” Nguyệt Mịch hoàng hậu cầm lấy khăn tay, tiền hô hậu ủng rời đi, mọi người cẩn thận hầu hạ, hiện tại hoàng hậu
có thai, phải vạn phần cẩn thận. Hi Phượng cung cách phòng nghị sự không xa, bởi vậy Nguyệt Mịch không phải tốn sức đi tới phòng nghị sự. Sớm có tiểu thái giám cao giọng hô, “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Trong phòng nghị sự, Trữ vương cùng mọi người thương nghị quốc gia
đại sự, vừa nghe có người hô lớn Hoàng hậu nương nương giá lâm, trong
lòng mọi người cả kinh, người hậu cung không được can thiệp triều chính, hoàng hậu đến phòng nghị sự làm cái gì. Mọi người lập tức hành lễ,
Nguyệt Mịch hoàng hậu dáng vẻ muôn phần kiều mị đi vào phòng nghị sự,
nói một câu: “Các khanh bình thân.”
Mọi người đứng lên về vị trí, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu tới làm cái gì. Nguyệt Mịch đi tới bên người Trữ vương quỳ trên mặt đất,
dọa Trữ vương nhảy dựng, vội vã nâng Nguyệt Mịch, “Hoàng hậu nương nương đứng lên mà nói, đây là làm sao vậy.”
“Hoàng thúc, hậu cung sở là phải đổi chủ, bản cung cầu người nói
hoàng thượng để bản cung trở lại Tấn quốc thôi.” Nguyệt Mịch hoàng hậu
chết sống không đứng dậy, mắt nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể.
“Có việc cũng đứng lên mà nói.” Trong lòng Trữ vương cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai khi dễ hoàng hậu?
Việt Mai lập tức nâng Nguyệt Mịch hoàng hậu dậy, “Nương nương, người
đang mang có thai không thể bi ai khóc rống như vậy, mau đứng lên a.”
Trữ vương vừa nghe hoàng hậu có thai, trong lòng cũng vui vẻ, ai
không thích gia tộc mình thịnh vượng. Trữ vương hờn giận quát một tiếng: “Các ngươi đều là người chết sao, còn không nâng nương nương đứng lên.”
Mọi người nâng Nguyệt Mịch hoàng hậu đứng lên ngồi vào ghế, Nguyệt
Mịch hoàng hậu sát sát nước mắt, bi thương hề hề nói: “Hoàng thúc, hôm
nay bản cung biết được mình có thai, sai người nói cho hoàng thượng.
Hoàng thượng đang ở tại Lim điện, người ở Lim điện không cho hạ nhân của bản cung đi vào, còn nói, thị quân của bọn họ tôn quý hơn hoàng hậu,
hoàng hậu là cái gì. Hoàng thúc, người nói xem bản cung còn có thể ở chỗ này chịu nhục sao. Nguyên tưởng rằng xa xứ gả đến nơi đây, phu thê hòa
thuận tử tôn hưng thịnh, hưởng thiên luân chi nhạc. Bình thường người
của Lim điện… Ai! Quên đi. Bản cung nên quay về Tấn quốc là hơn. Tại Tấn quốc là đại công chúa, suốt đời cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, hà
tất còn ở chỗ này chịu khinh bỉ.”
“Lớn mật! Phẩm cấp của thị quân bất quá cũng chỉ bằng Tần phi, cư
nhiên muốn làm hoàng hậu!” Trữ vương tức giận mở lớn hai mắt, trong ánh
mắt lộ hàn ý căm căm ý. Ngoại nhân gây thị phi trong hậu cung, ta tất
trừ!
Sắc mặt của triều thần cũng xấu xí, hậu cung việc nói lớn không lớn,
nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng quan hệ đến bộ mặt của hoàng thất, triều
thần hẳn là nên đứng ra can thiệp.
Nguyệt Mịch hoàng hậu cầm lấy khăn tay sát sát nước mắt, Trữ vương vỗ về Nguyệt Mịch hoàng hậu nói: “Hoàng thúc biết ngươi ủy khuất, ngươi
trở về đi, hoàng thúc chắc chắn cho ngươi một cái công đạo.”
“Tạ ơn hoàng thúc.” Nguyệt Mịch hoàng hậu thi lễ với Trữ thân vương, trong lòng mừng thầm, ta muốn nhìn xem Tố
Mạn ngươi sẽ được sủng ái bao lâu.
—————————————————–
Không khí trong Lim điện đầy áp lực, khuôn mặt Âu Tuấn Trình vẫn bình tĩnh, vốn là hắn tới nơi này tầm hoan mua vui, cùng Tố mạn mây mưa một
phen, bỗng nhiên Tố Mạn quỳ trên mặt đất cầu xin hắn xuất binh đánh Tề
quốc, vì người Ma Dung tộc báo thù. Ma Dung tộc thua tại sườn núi bán
mặt, hầu như toàn tộc bị diệt, thân là vương tử của Ma Dung tộc hắn có
thể không muốn vì tộc của mình báo thù sao. Tâm tình thật tốt của Âu
Tuấn Trình vì lời cầu xin của Tố Mạn mà mất sạch.
“Ngươi muốn trẫm đánh Tề quố