
ên Khải đang rầu rỉ làm thế nào để
khiến Tề quốc và Tấn quốc lui binh, Dực Cánh đã tới Tố Vân cung, tâm hắn đặc biệt phiền, bởi vì hắn nghe nói Kỳ Duyên tham gia chiến tranh lần
này, trước kia hắn thích Kỳ Duyên như vậy, bởi vì Phi Nhiễm nói một câu, “Kỳ Duyên sẽ khiến bệ hạ vong quốc.” Hắn hung hăng đuổi Kỳ Duyên đi.
Tình nhân trở thành cừu nhân, trong lòng Hạng Thiên Khải vô cùng khó
chịu.
Hạng Thiên Khải ngồi ở long ỷ, mắt lạnh nhìn những triều thần đang
tranh chấp không ngớt, trong lòng càng phiền muộn, chợt nghe ngoài điện
có người báo cáo, “Hoàng thượng hoàng thượng, Lương quốc hướng quốc gia
của ta khai chiến, muốn đoạt lại thành trì bị chúng ta chiếm đóng của
họ.”
“Cái gì! Ngươi nói cái gì!” Hạng Thiên Khải cả kinh, ngồi yên tại long ỷ, trời quay lưng với Vệ quốc!
Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ theo Đoan Mộc Du xuất binh bước
vào lãnh thổ Vệ quốc sau Đoan Mộc Thanh Lam, tâm tình Đoan Mộc Du dị
thường tốt, ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dư bên cạnh, vuốt mảnh ngọc bội trong tay, tự tin tràn đầy, những thành trì bị Vệ quốc
chiếm đều đã trở về lãnh thổ Tề quốc. Thổ địa màu mỡ, đồng ruộng thẳng
cánh cò bay, Đoan Mộc Du nhìn đồng ruộng, trong lòng một trận vui sướng, có đất đai màu mờ, bách tính Tề quốc chúng ta sẽ không thiếu lương
thực, có thể tiết kiệm phí dụng mua lương thực từ ngoại quốc.
“Hoàng thúc nghĩ chuyện gì tốt, cười vui
vẻ như vậy, có phải thấy tương lai thắng lợi của chúng ta hay không.”
Đoan Mộc Dư hiếu kỳ hỏi.
“Rốt cục Tề quốc có thể không cần mua lương thực từ ngoại quốc, chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao.” Đoan Mộc Du chỉ một ngón tay, Đoan Mộc Dư
theo phương hướng ngón tay nhìn lại, đập vào mắt chính là đồng ruộng
xanh mượt, một thửa rồi lại một thửa. Có người Vệ quốc đang canh tác,
nhìn thấy quân đội Tề quốc đang đi trên đường, sợ đến khiêng cuốc chạy
trốn. Ngạch, người Tề quốc là ma quỷ sao, chạy trốn nhanh như vậy làm
cái gì?
Đoan Mộc Du nhìn thấy tình cảnh như vậy, hừ lạnh nói, “Nhát gan!”
Khâu nguyên là do đồi núi cấu thành, có rừng cây rậm rạp, sông lượn
lờ chảy qua. Quân đội của Đoan Mộc Thanh Lam đóng ở đây, quân đội Đoan
Mộc Du đến sau sát nhập vào, quân đội Vệ quốc đóng quân ở đồi núi đối
diện. Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh chờ người thương nghị cách
tiến công, bọn họ mạnh nhất là kỵ binh, được trang bị cẩn thận, nếu thật sự cùng Vệ quốc khai chiến, có thể chiếm ưu thế, quân đội của Đoan Mộc
Du cũng vừa tới đúng lúc.
“Toàn bộ xây dựng hàng rào, xong xuôi đại quân sẽ nghĩ ngơi và hồi
phục. Cơm nước nhiều, chiến sĩ phải ăn thật no, mới có thể tinh tráng.
Kiểm tra kiểm kê chiến giáp binh giới, các bộ diễn luyện chiến pháp đấu
trận, cung nỏ khí giới phải thành thạo sử dụng. Canh phòng nghiêm ngặt
tuần tra khắp ngõ ngách, bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh không được
tùy ý ra vào quân doanh, trái lệnh theo quân pháp xử trí.” Đoan Mộc
Thanh Lam hạ mệnh lệnh.
Chúng võ tướng nghiêm nghị một tiếng: “Cẩn tuân quân lệnh hoàng thượng.”
Mọi người bắt đầu bận rộn với việc chính, Trình Thu Vũ cũng được giao nhiệm vụ, Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam, nhìn Trình
Thu Vũ, trong lòng âm thầm tính toán. Đoan Mộc Thanh Lam mở địa đồ, phân tích tình huống. Đoan Mộc Thanh Lam chú ý tới Dạ Dương và Long Uyên tựa hồ không hề ở bên cạnh mình.
“Dạ Dương và Long Uyên đâu?” Đoan Mộc Thanh Lam thuận miệng hỏi.
“Tang Gia mua lương thảo, bọn họ đến tiếp ứng những hàng hó này, hộ tống về quân doanh.” Đoan Mộc Du nói.
“Như vậy a, Dạ Dương cùng Long Uyên làm chuyện này thì trẫm yên tâm,
hai người ổn trọng, sẽ không gây ra lỗi.” Đoan Mộc Thanh Lam ngoài miệng nói vậy, nhưng nội tâm chân chính là vui vẻ, Dạ Dương ly khai Dĩnh nhi
càng xa càng tốt, mỗi khi Dĩnh nhi thấy Dạ Dương khiến ta ăn không ngon.
“Đến bây giờ chúng ta vẫn thuận lợi, nhi thần cho rằng chúng ta còn
chưa chính thức gặp phải người lợi hại nhất của đại quân Vệ quốc.” Đoan
Mộc Dĩnh cũng không biết Đoan Mộc Thanh Lam có ý tứ gì, chỉ là cho rằng
Đoan Mộc Thanh Lam khen hai người kia, trong lòng vui vẻ, tập trung phân tích đối thủ.
“Tướng quân thống lĩnh binh sĩ Vệ quốc tên là Nghiêm Thạch, người
cũng như tên, hắn là người không đặc biệt yêu thích cái gì, duy nhất
không thích tiên tri. Giả như Tố Vân cung phái tiên tri trợ trận, chúng
ta có thể lợi dụng điểm này.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Hắn ngồi ở trên
ghế, vuốt cằm, giống như gốc rạ trầm ngâm nửa ngày. (^o^ vâng, anh í ko đặc biệt yêu thích cái gì, ha hả)
“Nhớ lần trước chúng ta cùng Vệ quốc đại chiến, tiên tri sử dụng ảo
thuật giết không ít chiến sĩ của ta, hoàng thượng tự thân xuất mã chém
giết những tiên tri này, lần này Tố Vân cung còn có thể phái tiên tri
trợ chiến sao?” Đoan Mộc Du hỏi.
“Có thể. Tiên tri không ra chiến, hoàng thượng của Vệ quốc sẽ bỏ qua
cho bọn họ sao. Có thể nói chiến tranh của Vệ quốc tất cả đều bởi vì
tiên tri dựng lên, Tấn quốc nói, giết tiên tri diệt Tố vân cung bọn họ
sẽ lui binh, nhi thần suy đoán Hạng Thiên Khải tín nhiệm tiên tri, sống
chết trước mắt, hắn cũng