
i, tiên tri Phi Nhiễm phụng mệnh hoàng
thượng, ép buộc tiên tri Tấn quốc mưu hại quân vương. Quân vương giận
dữ, hạ lệnh đánh Vệ quốc, muốn bệ hạ hủy Tố Vân cung, giết chết tiên tri của Tố Vân cung thì bọn họ sẽ lui binh.”
“A… Đây là có chuyện gì, trẫm đâu bảo Phi Nhiễm cưỡng bức tiên tri
Tấn quốc mưu hại quân vương.” Hạng Thiên Khải cất cao thanh âm, tức giận xanh cả mặt, toàn thân run lên, giơ ngón tay chỉ vào Dực Cánh: “Ngươi,
ngươi, các ngươi dùng danh nghĩa của trẫm mưu hại quân vương của Tấn
quốc, lá gan cũng quá lớn!”
“Bệ hạ, chúng ta cũng là vi người. Ngươi muốn nhất thống thiên hạ,
Tấn quốc sớm muộn cũng là một cản trở, chúng ta buộc phải bỏ Tấn quốc.
Gia phụ sắp xếp đã lâu, kiếm một người giả làm Tấn quốc quốc chủ để vu
thao túng Tấn quốc. Không nghĩ tới Tấn quốc quốc chủ không có chết, Tề
quốc giúp hắn đoạt lại hoàng quyền. Những việc này đều do Đoan Mộc Thanh Lam làm, Đoan Mộc Thanh Lam liên hợp Tấn quốc đánh Vệ quốc, bọn họ có
âm mưu đã lâu.” Dực Cánh vì chính mình biện giải.
Biểu tình của Hạng Thiên Khải dữ tợn hung ác độc địa, hắn đi từng
bước một hướng tới Dực Cánh, Dực Cánh sợ hãi nuốt nước bọt, Hạng Thiên
Khải chưa bao giờ có vẻ mặt này đối với hắn, rất giống ác quỷ muốn ăn
thịt người, sợ đến mức Dực Cánh không dám lộn xộn. “Gây họa cho quốc gia của trẫm, con dân của trẫm phải thay các ngươi thu thập cục diện rối
rắm, ngươi cho mình là ai! Nói giúp trẫm chỉ là mượn cớ, trẫm không tin! Nếu như tiên tri của Tố Vân cung các ngươi không thể lui binh, cẩn thận trẫm giết sạch các ngươi!”
“Bệ hạ yên tâm, tiên tri của Tố Vân cung chúng ta sao có thể không
đánh lại những người thường này, chúng ta là sứ giả của thần, lời nói
đều là ý chỉ của thần, bệ hạ có chúng ta bảo hộ, có thiên thần ưu ái,
người sợ cái gì, chúng ta có thể mượn cơ hội này diệt trừ những kẻ cản
trở người nhất thống thiên hạ.” Dực Cánh lấy lại dũng khí, vô hạn tự
tin, kiên định tin tưởng lực lượng của Tố Vân cung, hắn tin tưởng bọn
hắn là sứ giả của thần, bọn hắn nói là thiên ý.
“Hừ!” Hạng Thiên Khải không nói thêm với hắn.
“Truyền ý chỉ của trẫm, trong vòng nửa canh giờ các đại thần đều
phải tới nghị sự đường, không thì bãi quan về nhà!” Y bào của Hạng Thiên Khải vung lên, nổi giận đùng đùng, bước nhanh tới nghị sự đường, những
tiên tri này không đáng tin cậy, mình phải dựa vào quân đội và tướng
quân của mình. Vọng thành của Lương quốc vẫn phồn hoa náo nhiệt, Tang Gia nhận được
bồ câu đưa tin của Đoan Mộc Thanh Lam, biết được tin tức của Tề quốc, âm thầm phái người mua lương thực dự trữ, bỏ ra gần một nửa gia sản chi
cho quân đội Tề quốc dẹp yên Vệ quốc. Tang Gia nhàn lai vô sự, một thân
bạch sắc cẩm tú trường sam, dò xét chung quanh Thiên Hương Minh, tìm
hiểu tình báo của Lương quốc. Tang Gia đi qua hành lang, bỗng nhiên dừng lại tại một đại môn hắc sắc, bên trong cánh cửa phát sinh thanh âm khắc khẩu khiến cho Tang Gia hứng thú. Tang Gia bước đi thong thả vào đại
môn, thị nữ vừa thấy chủ nhân đi tuần tra, tiến lên thi lễ, Tang Gia ý
bảo thị nữ không cần lên tiếng. Thị nữ thuận theo, đối xử với Tang Gia
như khách nhân, dẫn hắn tới một chỗ ngồi, dâng rượu ngon thịt tươi, liền thối lui đến một bên.
Giữa luận chiến đường của Thiên Hương Minh, bầu không khí áp lực
giương cung bạt kiếm, nguyên nhân là Tề quốc cùng Tấn quốc khai chiến
với Vệ quốc. Có người chủ trương Lương quốc hẳn là nhân lúc cháy nhà mà
đi hôi của, cùng Tề quốc và Tấn quốc phân chia Vệ quốc. Có người lại
phản đối ý kiến, nói làm như vậy không nhân nghĩa, vô cớ xuất binh, sao
không giúp Vệ quốc đánh Tề quốc cùng Tấn quốc. Lập tức lại có người mắng ngu xuẩn, tam quốc phân chia Vệ quốc mới là cách làm chính xác, quân
chủ phát động chiến tranh còn muốn giữ danh tiếng sao? Lại có người chủ
trương sự hòa thuận ở chung, nói các quốc gia thu binh, có vấn đề gì thì bốn nước tụ họp bàn bạc giải quyết… Ý kiến bất đồng không có cùng người ủng hộ, luận chiến đường thành nơi thi ai nhiều nước bọt hơn, nói nhao
nhao ồn ào, thập phần náo nhiệt. Tang Gia không nói cái gì, không muốn
tham dự trong đó. Hắn mặc kệ những người này, trong đó có tầng lớp quý
tộc quan viên của Lương quốc cũng có sĩ tử, Tang Gia nhìn chung quanh
bốn phía, phát hiện Trữ vương của Lương quốc đang ngồi ngay ngắn trong
một góc, ngồi bên người Từ Thế Thanh, rượu thịt trước mặt bọn họ hầu như không được động qua (^o^ phí), trên cơ bản đều bọn họ đang nghe những người này nói chuyện, nhất là Trữ
vương ôm cái bụng phì phì, bất động như núi. Tang Gia nghĩ cơ hội tới,
giảo hoạt đảo hai tròng mắt.
Một người Lương quốc cùng một sĩ tử Vệ quốc tranh chấp, mặt đỏ tới
mang tai, đứng lên đi đến giữa luận chiến đường, rất có khí thế đánh
nhau. Hiện tại Tang Gia sợ nhất có người đánh nhau hủy phòng ở, gần đây
thiếu tiền, lập tức đứng dậy khuyên can.
“Các vị chớ để tranh chấp làm mất hòa khí, tại hạ mong các vị bình
tĩnh một chút, cho phép tại hạ có ý kiến.” Tang Gia rất giống ông ba
phải, sắc mặt điển hình của người làm ăn. “Tại hạ có một lời khuyên nhủ
các vị. Động