
hích ngươi sao.
————————————————
Đoan Mộc Thanh Lam nửa nằm trên tháp thượng, nhìn Đoan Mộc Dĩnh thử
khôi giáp, bày ra các loại tư thế thú vị, khiến hắn cười đến đau cả
bụng. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh không nhúc nhích, lại đờ ra. Lỗ tai của
tiểu tử này giật giật, nhất định là nghĩ ra chủ ý gì xấu xa.
“Dĩnh nhi, ngươi nghĩ tới cái gì?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Nhi thần tại muốn thử xem, một người có thể vì vẻ ngoài của người
mình yêu xấu đi mà thay đổi hay không. Giả như Trình Thu Vũ trong loạn
quân bị thương, trên mặt bị phá, tứ ca sẽ còn thích hắn sao?” Đoan Mộc
Dĩnh cười lạnh một tiếng, không có dung mạo mỹ lệ, ai sẽ coi trọng hắn?
“Ngươi nói cũng đúng, trẫm cũng muốn thử xem. Ai, ngươi vẫn muốn trả
thù Trình Thu Vũ, ngươi vĩnh viễn không bỏ xuống được cừu hận.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Phụ hoàng nhi thần không có rộng lượng tha thứ cho một người hại
chết người thân của mình, cái người này là ca ca của nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh âm ngoan nói. Mỗi một chữ giống như thoát ra từ kẽ răng, kiên
cường hữu lực. Đoan Mộc Thanh Lam không thể nói gì, chớp chớp mắt.
—————————————————
Đánh lén Vệ quốc, trong vòng ba ngày thu thập thành trì, thành trì
bọn họ định hạ không quá lớn, cũng không có trọng binh gác, nhưng đánh
lén phải nhanh tốc tiến hành, Đoan Mộc Thanh Lam quyết định thống lĩnh
kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ này, hắn muốn mở màn khai chiến với Vệ quốc.
Đoan Mộc Thanh Lam một thân hắc sắc chiến giáp, áo choàng hắc sắc, áo choàng được thêu đồ án. Bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam là Đoan Mộc Dĩnh,
một thân ngân sắc khôi giáp, càng khiến hắn dị thường hoa mỹ. Hạ Pháp
cùng Kỳ Duyên đi bên cạnh bọn họ, lần này tác chiến kỵ binh hầu hết là
Bạc Nhân, bọn họ giỏi về đánh lén và đường xa tác chiến.
Đoan Mộc Thanh Lam rút ra Huyết Hồn kiếm, thân kiếm hồng sắc (^o^ màu đỏ) dưới ánh mặt trời lòe lòe phát quang, “Nam nhi Đại Tề, nhất tuyết tiền
sỉ, chúng ta phải đoạt lại thuộc địa thuộc về mình! Đại tề uy vũ!”
“Đại tề uy vũ!” Chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, có thể cùng hoàng
thượng tác chiến là vinh quang suốt đời của bọn hắn. Đoan Mộc Thanh Lam
nhớ tới nhiều năm trước đây mình bại dưới tay Vệ quốc, bị Vệ quốc chiếm
lĩnh một vùng thổ địa lớn còn nhi tử phải đi làm chất tử, cái sỉ nhục
này bây giờ hắn muốn đòi lại hết!
Tà dương hoàng hôn trải xuống cánh đồng bát ngát, một trận bụi mù bay qua, tiếng vó ngựa hướng đến biên cảnh của Vệ quốc. Kỵ sĩ thân hắc sắc
chiến giáp, thần tình ngưng trọng. Vào lúc canh ba, bọn họ tới gần thành nhỏ nơi biên cảnh của Vệ quốc. Năm vạn nhân mã lặng yên không một tiếng động, không có khói bếp không có hỏa quang, giữa đêm khuya rừng rậm đen kịt một mảnh. Tại một vị trí nào đó mơ hồ lòe ra một tia sáng, lúc sáng lúc tối.
Địa đồ được treo trên một gốc câu đại
thụ, Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dĩnh, Hạ Pháp và Kỳ Duyên cung các
tướng lĩnh đang tham thảo làm sao hành quân, bọn họ phải thu thập các
thành nhỏ lân cận biên cảnh của Vệ quốc và Tề quốc.
“Trác thành này nguyên bản là lãnh thổ của Đại Tề ta, bị người Vệ
quốc chiếm, hiện tại chúng ta sẽ lấy lại. Bách tính trong thành chủ yếu
là người Tề quốc, người Vệ quốc số ít, hơn nữa người Tề quốc và người Vệ quốc sống chung không hợp, bách tính Tề quốc ở đó sẽ không hợp tác với
người Vệ quốc. Chúng ta đoạt lại thành trì có thể nói là không tốn sức
quá nhiều. Chiến dịch trọng yếu nhất không phải ở đây, mà là tại khâu
nguyên ( vùng trung du) cách đó
không xa.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. “Truyền lệnh xuống phía dưới, công
thành không được ham chiến, không được tàn sát dân lành, bổ sung lương
thảo, lưu lại một trăm nhân mã gìn giữ cái đã có, lập tức rút quân. Trẫm muốn biểu hiện thế sấm sét của Tề quốc, muốn bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
“Tuân chỉ!” Các tướng quân cùng gầm nhẹ, sau đó nghiêm nghị không tiếng động.
Đoan Mộc Thanh Lam hạ mệnh lệnh, “Bình minh xuất phát, công thành!”
Sĩ quan cấp cao vội vã tán đi, sĩ tốt trong khoảng thời gian này
tranh thủ ăn lương khô cùng thịt kiền, trấn an chiến mã, uy mã nghĩ ngơi và hồi phục mã một chút. Chiến mã không thể phát sinh tiếng động, thấp
giọng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam cũng giống các binh sĩ, ăn bánh bột ngô và thịt kiền.
“Dĩnh nhi, lần này để hoàn thành tâm nguyện của ngươi, phụ hoàng mang ngươi thượng chiến trường, thế nhưng phụ hoàng sẽ không thể chăm sóc
ngươi trên chiến trường, ngươi phải dựa vào chính mình, trên chiến
trường địch nhân sẽ không nhìn ngươi tuổi còn nhỏ mà thương hại ngươi,
phải bảo vệ tốt chính mình.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Nhi thần hiểu rõ.” Đoan Mộc Dĩnh cắn một miếng bánh bột ngô, nói tiếp, “Phụ hoàng quên kiếp trước nhi thần là ai.”
“Trẫm không quên, kiếp trước ngươi anh hùng, nhưng kiếp này ngươi là
ái tử của trẫm, trẫm lo lắng một chút cho nhi tử là thường tình.” Đoan
Mộc Thanh Lam sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh.
“Phụ hoàng, nhi thần có thể làm nhi tử của người là do phúc khí tu
luyện được từ kiếp trước.” Đoan Mộc Dĩnh xem trái xem phải không có
người chú ý bọn họ, bẹp, hôn