XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

nuôi, tương lai học y thuật của nhị ca ta và binh

pháp võ công của hoàng thúc ta, coi như là có tiền đồ.”

“Đa tạ người đã an bài, đại ân đại đức của Hiếu thân vương Mạch Mộc

nhớ kỹ, ngày sau báo đáp.” Mạch Mộc hành lễ một lần nữa, cảm tạ chiếu cố của Đoan Mộc Dĩnh.

“Tiểu sư thúc không cần đa lễ, phụ hoàng ta sắp tới, ngươi trở về đi. Phụ hoàng ta có ấn tượng không tốt với Tiêu Thanh Phong, nếu như hắn

thấy ngươi, sẽ vì Tiêu Thanh Phong mà giận chó đánh mèo với ngươi cũng

không tốt.” Đoan Mộc Dĩnh nói. Đoan Mộc Thanh Lam không phải là người có lòng dạ rộng lượng, chuyện của Đoan Mộc Dư cùng Tiêu Thanh Phong hắn

vẫn canh cánh trong lòng, thấy thế nào cũng là có hại cho nhi tử của

mình, với tính tình của Đoan Mộc Thanh Lam, Tiêu Thanh Phong sớm muộn

cũng bị hắn trả thù một chút.

Mạch Mộc vừa nghe, cảm giác Tiêu Thanh Phong tại Tề quốc không được

hoan nghênh, xem ra chính mình nên nhanh đi. Mạch Mộc cùng Kỳ Duyên và

Đoan Mộc Dĩnh nói lời chia tay, xoay người rời đi.

Mạch Mộc vừa biến mất, Đoan Mộc Thanh Lam liền xuất hiện phía sau

Đoan Mộc Dĩnh, trong tay nắm vụn hoa tử đằng, cười vô hạn tà ác, “Các

ngươi nói trẫm đều nghe được, Dĩnh nhi, theo lời ngươi mà nói, trẫm sẽ

không trả thù Tiêu Thanh Phong, trẫm tức chết hắn. Trẫm tìm kiếm hài tử

của Mạch Mộc, giao cho lão nhị nuôi nấng, sau đó trẫm thường xuyên gặp

hài tử này, từ nhỏ nói cho hắn Tiêu Thanh Phong là một đại phôi đản đối

với phụ vương bất hảo thế nào, chờ hài tử lớn lên, còn không hận thấu

xương Tiêu Thanh Phong. Hừ, đến lúc đó trẫm an bài hắn cùng với Mạch Mộc nhận thức, hài tử này nhất định sẽ thấy Tiêu Thanh Phong không vừa mắt, còn không tức chết Tiêu Thanh Phong…” Nói lầm bầm, nói lầm bầm. . .

“Ý kiến hay, phụ hoàng, Dĩnh nhi bội phục người!” Đoan Mộc Dĩnh cũng

hiểu được chủ ý này không sai, Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe Đoan Mộc Dĩnh khích lệ, đắc ý cực kỳ.

Kỳ Duyên đảo hai tròng mắt trắng dã, trong lòng vì Tiêu Thanh Phong

mặc niệm một tiếng, đắc tội ai cũng không nên đắc tội người Đoan Mộc gia a. Đoan Mộc Phi đi tới Trữ thái điện, Đoan Mộc Thanh Lam phê duyệt tấu

chương, thừa tướng, Chu Thanh, Quý Dương ngồi ở phía dưới, bọn họ đang

thương lượng chuyện triều đình.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Đoan Mộc

Phi hành một lễ, Đoan Mộc Thanh Lam nhượng hắn bình thân. Triều thần

hướng thái tử hành lễ, sau đó hàn huyên một hồi. Đoan Mộc Thanh Lam lập

tức đi vào vấn đề chính.

“Phi nhi, phụ hoàng quyết định ngự giá thân chinh, đại sự trong triều giao do ngươi xử lý, có việc thì hỏi thừa tướng, Chu ái khanh cùng Quý

ái khanh. Bọn họ là cựu thần trung hậu. Bây giờ Diêu Tử Minh còn khởi

công xây dựng thuỷ lợi, chuyện này lúc phụ hoàng không ở đây, ngươi đều

phải toàn lực chú ý. Thổ địa của Tề quốc không thể trở thành đất hoang.

Vạn nhất phụ hoàng trên chiến trường có gì bất trắc…”

“Phụ hoàng sẽ không gặp chuyện không may, phụ hoàng là người may mắn, thần sẽ phù hồ người.” Đoan Mộc Phi cảm thán phụ thân của mình vì nói

chuyện như chuẩn bị hậu sự, không phải lần đầu tiên phụ thân thượng

chiến trường, trước đây hắn xuất chinh cũng chưa từng dặn dò chuyện gì,

hiện tại hắn đột nhiên căn dặn nhi tử, ngữ khí khiến Đoan Mộc Phi rất

bất an. Lúc mẫu thân mất đi, giả như lúc đó phụ thân mất đi, Đoan Mộc

Phi sẽ khó thích ứng được, dù sao Đoan Mộc Thanh Lam phi thường coi

trọng Đoan Mộc Phi, Đoan Mộc Phi từ nhỏ hầu như là do một tay Đoan Mộc

Thanh Lam bồi dưỡng, cảm tình của Đoan Mộc Phi đối với phụ thân thâm hậu hơn hẳn các hoàng tử khác.

“Phụ hoàng chỉ là nói trước, phụ hoàng đối với ngươi ký thác rất kỳ

vọng rất cao, phụ hoàng muốn nhìn lãnh thổ Tề quốc quốc thái dân an,

bách tính có cơm ăn, có áo mặc. Đại tề không bị người cười nhạo nói là

một quốc gia bần cùng.” Đoan Mộc Thanh Lam vỗ vỗ vai Đoan Mộc Phi, “Thái tử của trẫm, chắc chắn siêu việt hơn trẫm.”

“Nhi thần sẽ không khiến phụ hoàng thất vọng.” Ánh mắt Đoan Mộc Phi

kiên định nhìn phụ thân của mình, Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười gật đầu.

Lúc mẫu thân mới bị phụ thân hại chết, Đoan Mộc Phi cũng có một tia hận ý nhè nhẹ, tại giờ khắc này, mọi căm hận đều tiêu thất. Phụ thân thật

tình thương yêu thương nhi tử, không bởi vì mình là thái tử. Đoan Mộc

Phi đặt quyết tâm, bản thân mình phải vượt lên phụ thân,

“Hảo, trẫm không còn gì để nói, những tấu chương này ngươi phê duyệt

giúp trẫm a, thừa tướng sẽ cho ngươi biết nên xử lý ra sao.” Đoan Mộc

Thanh Lam nói xong, giũ sạch mọi việc, để bút son để vào tay Đoan Mộc

Phi, Đoan Mộc Phi có chút sững sờ, hiện tại mà đã phải bắt đầu thay thế

phụ hoàng xử lý triều chính sao? (^o^ cảm động làm gì Phi ca ơi, ha hả)

Đoan Mộc Thanh Lam cười lớn đi ra Trữ thái điện, Đoan Mộc Dĩnh đang

đứng bên ngoài hướng Đoan Mộc Thanh Lam ngoắc tay, cấp thiết nói: “Phụ

hoàng, chúng ta xem khố phòng, lần trước phụ hoàng đáp ứng cấp cho nhi

thần khôi giáp, nhanh lên một chút.”

“Đi liền bây giờ đây, ngươi gấp cái gì, chậm một chút khôi giáp cũng

sẽ không bay mất, yên tâm đi.” Đoan Mộc Thanh Lam đi nhanh ra cửa, cầm

tay Đoan Mộc Dĩnh, hai