XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

, nàng và Đoan Mộc Thanh Lam không có ái tình, chỉ là

phu thê trên danh nghĩa, thực tế là quan hệ quân thần. Quý quý phi gắt

gao nắm lấy đạo thánh chỉ này, tự do ngay trước mặt bọn họ, nhưng nàng

do dự.

“Nô tì sẽ chết trong cung, không rời đi.” Quý quý phi hít sâu một

hơi, nói. Trong lòng Quý quý phi đau khổ, ra cung tự do, nhưng bị người

phát hiện sẽ nói hoàng thượng bị vợ cắm sừng, há có thể nghĩ. Để bộ mặt

của hoàng gia được bảo tồn bọn họ chỉ có thể len lén suốt đời làm bạn

tại Cát Tường cung, thẳng đến ngày nào đó chết đi.

“Chính ngươi chọn ở lại trong cung, trẫm sẽ bảo thái tử hảo hảo chiếu cố ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn Quý quý phi, nhìn lại Đoan Mộc Dĩnh

đang vui đùa cùng Nguyệt Hoàn công chúa và Lý Hoài An, trong lòng không

khỏi đối với Lý Hoài An tâm sinh kính nể. “Lý Hoài An, trẫm nghe nói là

vì muốn cùng ngươi một chỗ mà tiến cung làm thái giám, trẫm cũng không

có dũng khí hi sinh như vậy, trẫm bội phục hắn.”

“Cảm tạ hoàng thượng, nô tì cả đời này thỏa mãn.” Quý quý phi lã chã

rơi lệ, nước mắt không nén lại được, không nghĩ tới Đoan Mộc Thanh Lam

kỳ thực lại hiểu rõ bọn họ, một đế vương có khả năng tha thứ cho bọn họ

là không hề dễ dàng. Quý quý phi vốn định nói Đoan Mộc Dĩnh không nên

cùng phụ thân tiếp tục cùng một chỗ, hiện tại nàng nói không nên lời, là mẫu thân, trong lòng điều không yêu trượng phu, trong lòng có người

khác, nàng có lý do gì nói với hài tử của mình. Quý quý phi quyết định

chấp nhận, Dĩnh nhi là thân sinh hài tử của nàng, nàng luôn muốn hài tử

hạnh phúc.

“Khóc cái gì, ngươi hẳn là mỉm cười, trong cung ngươi sống không dễ

dàng, trẫm đều biết, trẫm không mù. Ngươi hảo hảo chiếu cố công chúa,

ngươi xem công chúa như thân sinh hài tử của mình, như vậy trẫm không

còn lo lắng gì.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Đoan Mộc Thanh Lam làm việc

không hề cố kỵ như trước, muốn làm gì thì làm. Trong lòng hắn có lo

lắng, hắn sợ sẽ chết. Nguy hiểm a, một người chuẩn bị thượng chiến

trường thế nào lại sợ hãi, chính là vì để bảo hộ người thương yêu mà

phải càng thêm kiên định, không thể sợ hãi a. Đoan Mộc Thanh Lam đã sắp

xếp mọi việc, tâm cũng thoải mái hơn nhiều

“Nô tì nhất định sẽ nuôi dưỡng đại công chúa, tìm cho nàng một người thật tốt.” Quý quý phi sát sát nước mắt nói.

“Còn có lão nhị và lão ngũ, ngươi cũng khoan dung ta, bọn nó chọn ai

cùng làm bạn suốt đời, ngươi cũng tha thứ không nên ngăn cản, trẫm tin

tưởng ngươi là mẫu thân tốt nhất thiên hạ.” Đoan Mộc Thanh Lam nói xong, xoay người đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy Nguyệt Hoàn, nói với

Đoan Mộc Dĩnh, “Cùng mẫu thân ngươi trò chuyện, nàng cần ngươi.”

Đoan Mộc Dĩnh lập tức đi tới trước mặt Quý quý phi, làm nũng cọ cọ

trong lòng nàng, “Mẫu thân, nhi thần muốn lên chiến trường, người không

cần lo lắng cho nhi thần.”

“Mẫu thân không lo lắng ngươi thượng chiến trường, mẫu thân là lo

lắng chuyện tình của ngươi và phụ hoàng ngươi, mẫu thân lo lắng ngươi có thể chịu được khinh bỉ và chỉ trích của người khác hay không, ngươi sẽ

bị bêu danh thiên cổ, sau này họ nhắc tới ngươi, bọn họ sẽ nói ngươi mê

hoặc quân vương, Dĩnh nhi có thể chịu được sao?” Quý quý phi ôn nhu ôm

lấy nhi tử, khẽ vuốt tóc Đoan Mộc Dĩnh, “Nhi tử của ta, ta làm mẫu thân, thật muốn ngăn cản ngươi phạm sai lầm. Thế nhưng ta không có cách nào,

ngươi tự mình bảo trọng. Đế vương yêu hay thay đổi, ai biết ngày mai hắn sẽ sủng ai, mẫu thân thực không muốn ngươi yêu một vị đế vương.”

“Nhi tử đã rất tự trách, nhi tử xin lỗi mẫu thân. Chúng ta đã cùng

một chỗ, chúng ta đã hãm rất sâu, tương lai có một ngày phụ hoàng thay

đổi, ta cũng sẽ không oán hận, đây là nhi thần tự mình chọn lựa, oán ai

được ni. Mẫu thân a, nhi tử chỉ mong ngươi phải bảo trọng chính mình,

không nên sầu lo, trong lòng nhi tử hiểu rõ.” Đoan Mộc Dĩnh mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ, một bên hưởng thụ quan tâm của mẫu thân, song

song hắn lại đoạt đi trượng phu của mẫu thân, trớ trêu a.

“Ai, mẫu thân biết ngươi thông tuệ hơn người, mẫu thân chỉ sợ ngươi

rơi vào quá sâu mà hoàn toàn mất đi chính mình, ngươi sẽ tự hủy hoại bản thân.” Quý quý phi thở dài nói rằng, “Tình tự, hại chết bao nhiêu

người, khổ người trong thiên hạ, chúng ta đều là những người khổ vì

tình.”

“Mẫu thân có học vấn, có thể làm tiên tri.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười

vừa nói. Quý quý phi đảo mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh, sau đó thoải mái cười,

mẫu tử hai người đều cười rộ lên.

Đoan Mộc Dĩnh mặc vào khôi giáp, quay cái gương chiếu a chiếu, Thập Lục lập tức vuốt mông ngựa (^o^ nịnh nọt) nói rằng, “Điện hạ thật là uy phong.”

“Không cần ngươi nói ta cũng biết chính mình uy phong.” Đoan Mộc Dĩnh đắc ý dào dạt chỉnh tư thế, bỗng nhiên hắn nghĩ đến, nếu như Trình Thu

Vũ cùng bọn họ đang xuất chinh, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không tránh khỏi thụ thương chảy máu, thậm chí mất đi tính mệnh. Trình

Thu Vũ, hẳn là ta nên cho ngươi nếm thử tư vị của Trình Thu Bình trước

khi chết, trong loạn quân vì cầu sinh (^o^ muốn sống) mà vùng vẫy. Đầy người là máu và vết thương, đến lúc đó tứ ca sẽ còn t