
phát huy cường
điệu. Năm đó phụ hoàng ngươi đánh với bọn chúng, là bởi vì ảo thuật của
tiên tri mà bọn chúng thủ thắng. Hiện tại các ngươi phát động chiến
tranh với Vệ quốc, Vệ quốc sẽ phái ra rất nhiều tiên tri đối phó các
ngươi, ta muốn ngươi lập tức học được tâm pháp Tam Thập Tam Thiên, đối
phó với những tiên tri này.”
“Đệ tử ta đã rất chăm chỉ, ngươi xem ta đã học được hai mươi hai
tầng, tuy rằng còn kém một chút, ta sẽ nỗ lực.” Đoan Mộc Dĩnh le lưỡi
nói.
“Nước đã đến chân, chúng ta không có thời gian đợi.” Kỳ Duyên rất
thận trọng nói, “Hạ Pháp là nuôi con của ta, ta cũng tận tâm dạy hắn,
thế nhưng hắn tư chất không tốt, Hiếu thân vương, mong muốn của ta đều
ký thác ở ngài.”
“Phụ hoàng ta đã luyện xong Tam Thập Tam Thiên, hiện tại Phi Nhiễm cũng không phải là đối thủ của hắn.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Phụ hoàng ngươi là một người đặc biệt, không thể dùng ánh mắt người
bình thường để đánh giá hắn. Ngươi cũng là một người đặc biệt, sau khi
chết thần muốn ngươi sống lại là có đạo lý, ngươi có sứ mệnh của ngươi.”
“Sứ mệnh của ta?” Đoan Mộc Dĩnh không biết mình có sứ mệnh gì, chưa từng có người nào nói qua những lời này với hắn.
“Đúng vậy, sứ mệnh của ngươi là hủy diệt những người giả truyền thiên ý, hủy diệt bọn họ, nói cho người khác cái gì mới là thiên ý chân
chính.” Kỳ Duyên nói, Kỳ Duyên hiền lành sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, cảm
thán, “Kỳ thực Trình Thu Bình không nên chết, tiên đoán của Lưu Đình là
ảo giác, cũng không phải là thiên ý chân chính, mọi người nghĩ mộng ảo
là thật, Trình Thu Bình sao mà vô tội.”
“Sư phụ cái gì cũng biết, sư phụ đã từng ở tại Vệ quốc sao?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
“Đã từng, khi đó ta còn là tình nhân của Vệ quốc quốc chủ, kỳ thực ta cho rằng làm tình nhân của hắn không thích hợp, sư phụ ta Phi Nhiễm
muốn ta làm tình nhân của hắn, sau này nhi tử của Phi Nhiễm coi trọng
quốc chủ, ta đã bị bức bách rời khỏi. Hừ, tiên tri vọng tưởng bao trùm
hoàng quyền. Dã tâm của Phi Nhiễm rất lớn.” Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng,
nói. “Ta bị hắn trục xuất khỏi Vệ quốc, Lương quốc quốc chủ cũng trục
xuất ta, ta rơi vào đường cùng đi đến đại mạc.”
“Ha hả a, ngươi nhớ lại hồi ức làm gì, Kỳ Duyên sư huynh?” Giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, cây tử đằng hoa trong mưa hóa ra
một người, người này một thân y phục bạch sắc, ống tay áo rộng thùng
thình đón gió phiêu động, Đoan Mộc Dĩnh nhận ra hắn, đây không phải là
Mạch Mộc sao.
“Ngươi là… Ngươi là Mạch Mộc!” Kỳ Duyên tỉ mỉ nhìn, nhận ra sư đệ,
hắn vui mừng, ôm sư phụ đệ của mình. “Khi ta rời đi ngươi chỉ là một
tiểu oa nhi, ngươi cũng trưởng thành rồi.”
“Sư huynh, ta không có quên ngươi, ngươi là sư huynh tốt nhất của ta. Ngươi có khỏe không?” Mạch Mộc nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy sư huynh, sư
huynh này là người hắn luôn ngưỡng mộ. Khi còn bé Kỳ Duyên đối với mình
thật tốt, tựa như một ca ca, vài chục năm không gặp mặt, sư huynh vẫn
mạnh khỏe, hắn an tâm.
“Ngươi nhớ ta hay là vì Dĩnh nhi xinh đẹp mà vào cảnh trong mơ của hắn.” Kỳ Duyên trêu ghẹo.
“Tấn quốc muốn đánh Vệ quốc, ta thân là tiên tri của Tấn quốc, nên vì quốc chủ cống hiến, sư huynh, ta muốn cùng ngươi thượng chiến trường.”
Mạch Mộc ôn nhu nói.
“Ngươi thượng chiến trường, ngươi ngay cả con gà cũng không dám giết, thế nào thượng chiến trường.” Kỳ Duyên lại vui đùa nói.
“Sư huynh, ta không phải tiểu oa nhi, không nên lấy chuyện còn bé ra trêu ta.” Mạch Mộc bất đắc dĩ lắc đầu.
“Dĩnh nhi, lại đây.” Kỳ Duyên bắt chuyện Đoan Mộc Dĩnh, giới thiệu: “Đây là đồ đệ ta thu, Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh.”
“Hiếu thân vương là đồ đệ của ngươi, chúng ta từng có gặp mặt một
lần, ta đây là sư thúc của Hiếu thân vương, ta đã già sao.” Mạch Mộc nói giỡn nhưng thanh âm vẫn nhu hòa, Đoan Mộc Dĩnh chớp chớp con mắt, hắn
rốt cục minh bạch vì sao Tiêu Thanh Phong mê luyến Mạch Mộc như vậy, bộ
dáng đẹp, lời nói cử chỉ luôn luôn nhu hòa, ai! Trách không được nhị ca
ta từ Tấn quốc trở về, phi thường thẳng thắn cùng hoàng thúc có quan hệ
mờ ám, nguyên lai là hết hy vọng. (^o^)
Bỗng nhiên Mạch Mộc rất trịnh trọng hành một lễ với Đoan Mộc Dĩnh,
nói rằng: “Hiếu thân vương điện hạ, Mạch Mộc ta cầu xin ngươi một
việc.”
“Tiểu ——— sư thúc, có chuyện gì thì cứ nói.” Đoan Mộc Dĩnh cố ý kéo
dài chữ tiểu kia, Kỳ Duyên vừa nghe nhịn không được che miệng cười trộm, phải gọi một thanh niên là sư thúc thực là tâm không cam lòng a.
“Trữ mang theo con của chúng ta chạy trốn tới Tề quốc, ngươi giúp ta
tìm nàng, hảo hảo chiếu cố mẫu tử các nàng, vạn nhất Trữ yêu thương
người khác, gả cho người khác, ta van ngươi ngươi có thể mang hài tử
nuôi nấng nên người được không.” Trong mắt Mạch Mộc lộ vẻ bi thương, “Ta đã định trước cuộc đời này phụ bạc nàng, kiếp sau ta sẽ bồi thường
nàng.”
“Ai!” Đoan Mộc Dĩnh cảm thán một tiếng, nuôi nấng một hài tử không
phải việc khó, hắn cảm thán Mạch Mộc rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Phi
Nhiễm kia hại bao nhiêu người, hắn không thể không chết! “Nguyên lai là
chuyện này, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhị ca ta tính tình ôn hòa, hài tử
này giao cho nhị ca