
Đoan Mộc Ngọc Hàn nói, “Không giống ta, chỉ biết du sơn
ngoạn thủy, khiêu chiến cao thủ, cho tới bây giờ chưa từng quản chuyện
trong nhà, ngày hôm nay Quý quý phi muốn ta kiến công lập nghiệp, sau
này người khác nhắc đến ta, nói ra cũng dễ nghe. Ta nghĩ cũng đúng,
người sống một đời cũng nên có chút danh tiếng tốt, vì vậy ta đáp ứng,
ta không thể thua lão ngũ ngu ngốc, ngu ngốc như lão ngũ còn lập được
công, ta sao có thể rơi phía sau đệ đệ.” (^o^ Tuyết ca thật bất hạnh mà, luôn bị nói ngu ngốc… a men)
“Đại trượng phu khai thiên lập địa, có cơ hội sẽ làm đại sự, không
nói đến dương danh lập vạn, được người đàm luận cũng là một anh hùng hảo hán.” Trình Thu Vũ cổ vũ Đoan Mộc Ngọc Hàn, “Quý quý phi rất đúng.” Thế nhưng trong lòng hắn nổi lên một tia đau khổ, ngày sau mọi người nói
đến Trình Thu Vũ, sẽ nói Trình Thu Vũ là một người bán đứng đệ đệ vì
muốn dành được ân sủng của hoàng thượng. Một đời bêu danh!
“Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, cứ yên tâm. Không nên để ý tới mẫu thân ta nói cái gì, cho dù nàng quỳ xuống cầu ngươi ly khai ta, ngươi cũng
đừng để ý tới nàng. Nàng mong muốn ta tham dự tranh đoạt quyền lực, ta
tự biết mình không có phần thắng, ta sẽ không vì thực hiện mộng tưởng
của nàng mà đi chịu chết. Sau này ta muốn dẫn ngươi đi xem mỹ cảnh trong thiên hạ, ngươi có bằng lòng cùng ta đồng hành hay không.” Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc Hàn nhấp nháy, kiên định nhìn Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ hồng
từ đầu tới cổ, cũng không phải lần đầu tiên mình thích một người, vì sao lại xấu hổ chứ.
Đoan Mộc Ngọc Hàn chậm rãi tới gần Trình Thu Vũ, nâng cái đầu đang
cúi gằm xuống lên, hôn lên môi của Trình Thu Vũ, triền miên. Trình Thu
Vũ không có cự tuyệt Đoan Mộc Ngọc Hàn, ngẩng đầu lên, tay nắm ở trên
vai Đoan Mộc Ngọc Hàn.
Trong đôi mắt mờ hơi nước là khuôn mặt cực đại của Đoan Mộc Ngọc Hàn, mái tóc đen dài buông rối tung ở trên người, thân thể trắng nõn nhiễm
nhàn nhạt đỏ ửng, Đoan Mộc Ngọc Hàn không biết Trình Thu Vũ lại có thể
xinh đẹp như vậy. Đôi môi của Trình Thu Vũ thật mềm mại, còn mang theo
hương rượu nồng đậm. Đoan Mộc Ngọc Hàn không khỏi động tình, đưa cái hôn sâu sắc hơn, lưỡi bá đạo khiêu khích Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ thuận
theo Đoan Mộc Ngọc Hàn, ôn nhu cùng hắn quấn quýt. Thẳng đến khi Trình
Thu Vũ mềm cả người ngồi phịch trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn, Đoan Mộc
Ngọc Hàn vẫn không buông tay, đôi môi dừng tại đôi môi đỏ mọng của Trình Thu Vũ.
Vành tai như bạch ngọc đều nhiễm thượng đỏ ửng, Đoan Mộc Ngọc Hàn
nhịn không được day day nó trong miệng, nhẹ nhàng liếm, thân thể của
Trình Thu Vũ hơi run, hai tay nắm trụ Đoan Mộc Ngọc Hàn, bất tri bất
giác quần áo hai người đều hỗn độn.
Đoan Mộc Ngọc Hàn nhẹ giọng cười, hai tay đặt ở thắt lưng Trình Thu
Vũ cố sức nâng một cái, Trình Thu Vũ bị Đoan Mộc Ngọc Hàn đặt ở trên
bàn. Quả nhiên, phân thân của Trình Thu Vũ đã đứng thẳng, hai tay Trình
Thu Vũ nắm chặt vai Đoan Mộc Ngọc Hàn, không biết làm sao, trừng lớn
mắt.
Đoan Mộc Ngọc Hàn hàm côn thịt vào miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi
liếm liếm, sau đó cố sức hút, như nguyện nghe được tiếng rên rỉ của
Trình Thu Vũ: “A, Ngọc Hàn…”
Hai tay Trình Thu Vũ ôm chặt lấy Đoan Mộc Ngọc Hàn, thân thể cực nóng, “Ngọc Hàn, a…”
Đoan Mộc Ngọc Hàn lúc mạnh lúc nhẹ liếm lộng, tiếng rên rỉ của Trình
Thu Vũ đột nhiên cất cao, cuối cùng toàn thân rung động, bạch trọc trong cơ thể bắn ra trong miệng Đoan Mộc Ngọc Hàn.
“Vị đạo của Thu Vũ có hương rượu, ngươi uống nhiều quá phải không.” Đoan Mộc Ngọc Hàn khẽ liếm môi, “Đã bao lâu ngươi chưa làm?”
Trình Thu Vũ rất muốn giết hắn, bao lâu không có làm, chẳng lẽ ngươi không biết sao. Ngạch… Ta hình như là lần đầu tiên cùng Đoan Mộc Ngọc
Hàn làm chuyện này. Trình Thu Vũ nghĩ tới đây, gắt gao kéo người Đoan
Mộc Ngọc Hàn xuống, hôn lên môi Đoan Mộc Ngọc Hàn, cắn lên cái nơi đáng
ghét, khỏi phải nói những lời ta không thích nghe.
Hạ phúc của Đoan Mộc Ngọc Hàn nảy lên một cỗ nóng rực, biểu hiện của
Trình Thu Vũ khiến hắn khó có thể tự kiềm chế. Đoan Mộc Ngọc Hàn vươn
tay chỉnh lại tư thế cho Trình Thu Vũ ngồi trên đùi mình, một ngón tay
dùng bạch trọc làm dịch bôi trơn xâm nhập hoa huyệt, nội bích ấm áp tham lam buộc chặt dị vật xông vào.
Trình Thu Vũ khó chịu tránh né thân thể, nhíu mi, dù sao thật lâu không có làm, cảm giác có điểm không thích ứng.
Đoan Mộc Ngọc Hàn trấn an cười cười, tay không dừng lại, ngón tay qua lại trong hoa huyệt, co rúm, kìm.
“A…” Thân thể mỹ lệ của Trình Thu Vũ cong lên, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ sung sướng, “A… Ân, Ngọc Hàn…”
Đoan Mộc Ngọc Hàn day day hai điểm hồng anh trước mắt, dùng tay trái
nâng hậu bối của Trình Thu Vũ, đầu chôn ở trước ngực Trình Thu Vũ, nhẹ
nhàng liếm, cắn, ngón tay nơi hoa huyệt từ một ngón biến thành hai ngón, tiếng rên rỉ tinh tế từ trong miệng Trình Thu Vũ dật ra, côn thịt đã
nhuyễn hạ lại đứng lên.
“Ta muốn tiến vào.” Thanh âm Đoan Mộc Ngọc Hàn đã khàn khàn, nhãn
thần có chứa phong mang của dã thú, nương theo sóng tình cuồn cuộn đang
dâng lên. Đoan Mộc Ngọc Hàn đưa tay ra khỏi hoa h