
ứ ca ngươi, tứ ca ngươi có thích hắn
hay không tạm thời không bàn, ân cứu mạng không thể bỏ, có thể nào đơn
giản lấy oán trả ơn.” Đoan Mộc Thanh Lam vỗ nhẹ sau lưng Đoan Mộc Dĩnh,
nhỏ giọng nói.
“Trình Thu Vũ là một người kì lạ, hắn đối với người khác tốt như vậy, vì sao lại đối xử với huynh đệ mình như thế, chẳng lẽ năm trăm năm
trước chúng ta là cừu nhân?” Đoan Mộc Dĩnh không rõ nguyên nhân, không
thể làm gì khác hơn là nghĩ ra một cái cớ giúp mình thoải mái.
“Ngươi là một người tỉnh táo, phụ hoàng cũng biết Dĩnh nhi có thể xử
lý tốt chuyện này. Nếu không, nếu Dĩnh nhi không giải quyết được hận,
trẫm sẽ phái người âm thầm diệt trừ Trình Thu Vũ.” Đoan Mộc Thanh Lam
nói, ngữ khí dễ dàng, giết người khác với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ,
nếu Trình Thu Vũ không có quan hệ như vậy với Đoan Mộc Ngọc Hàn, Đoan
Mộc Thanh Lam đã thay lão bà của mình sớm giết chết Trình Thu Vũ.
“Coi như hết, cừu nhân của nhi thần cũng nhiều, tỷ như Âu Tuấn Trình, tỷ như tiên tri Lưu Đình, hiện tại tăng thêm Phi Nhiễm, những người này đều khó đối phó, nhi thần thích khiêu chiến cường giả, mà không thích
đánh rắn giập đầu.” Đoan Mộc Dĩnh nói một chút suy nghĩ của mình.
“Ngươi thực sự không thích đánh rắn giập đầu?”
“Thực sự không có, bất quá nhi thần thích thả chó rơi xuống nước.”
(^o^ ta nghĩ ý của đoạn này “đánh rắn
dập đầu” là giết chết lập tức còn “thả chó rơi xuống nước” là để họ vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi mới chết)
Đoan Mộc Thanh Lam thất thanh cười, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Ngươi, hài tử này, thực không biết nói ngươi thế nào.”
———————————————
Lâm Tần mỉm cười quan sát Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ rất lễ phép hành lễ với nàng, Lâm Tần vừa thấy cử chỉ của Trình Thu Vũ, liền biết hắn là một người có học. Nhìn tướng mạo Trình Thu Vũ, môi hồng răng trắng, ngũ quan đoan chính, rất phù hợp hình tượng quân tử như ngọc.
“Ngồi xuống nói, Trình tiên sinh là ân nhân cứu mạng của Ngọc Hàn,
chúng ta không thể chậm trễ đối với ân nhân, ” Lâm Tần khoát tay, cung
nhân đưa đến cái ghế, Trình Thu Vũ tạ ơn rồi ngồi xuống.
“Gia đình của Trình tiên sinh ở nơi nào, trong nhà có mấy người, ta
xem lời nói cử chỉ của ngươi hẳn là người xuất thân có ăn học.” Lâm Tần
giống như là thân thích của Trình Thu Vũ, khẩu khí cực kỳ thân thiết.
“Tại hạ ở Vọng thành của Lương quốc, trong nhà phụ mẫu đã mất, có một đệ đệ cũng vì nước hy sinh thân mình, hiện nay trong nhà chỉ còn Thu
Vũ.” Trình Thu Vũ nói.
“Ai u, thật không nên hỏi ngươi, lại khơi dậy sự thương tâm của
ngươi.” Lâm Tần nghĩ mình nói lỡ liền vội vàng chuyển trọng tâm câu
chuyện, “Phong tục của Lương quốc thế nào, nói cho ta nghe một chút.”
“Lương quốc chúng ta cũng không có phong tục gì nhiều, nói đến lúc tế tự thủy thần, các nơi đều phải xướng tuồng, dâng cống phẩm tốt nhất.
Khi đó bách tính toàn quốc nghỉ ba ngày, mua rất nhiều cá thả về biển
rộng, biểu thị sùng kính…” Trình Thu Vũ bắt đầu nói tới một vài phong
tục của Lương quốc, Lâm Tần tỉ mỉ nghe, đối với nữ nhân tại thâm cung,
các nàng không có cơ hội đi ra ngoài, mọi sự mới mẻ đều là ước mơ vô
hạn.
Trình Thu Vũ nói xong chuyện tế tự thủy thần, thì Lâm Tần nói: “Ngọc
Hàn, ngươi đi tới Cát Tường cung, lần trước tràng hạt ngự ban của nương
để quên ở Cát tường cung, ngươi giúp mẫu thân lấy về a.”
“Vâng, mẫu thân.” Đoan Mộc Ngọc Hàn đứng lên, nhìn Trình Thu Vũ, lại
nhìn mẫu thân, việc này vốn nên bảo cung nữ đi làm, vì sao bảo ta đi,
chẳng lẽ mẫu thân muốn ta rời khỏi đây, mẫu thân, ngươi chưa từ bỏ ý
định sao. Ai cũng không thể thể chia rẽ chúng ta! Đoan Mộc Ngọc Hàn
hướng ra phía ngoài đi đến.
Nhìn thấy Đoan Mộc Ngọc Hàn đi xa, Lâm Tần bỗng nhiên đứng lên, đi
tới trước mặt Trình Thu Vũ, quỳ rạp xuống đất. Trình Thu Vũ lại càng
hoảng sợ, đây là làm sao vậy.
“Trình tiên sinh, Ngọc Hàn nhà ta thích ngươi, thế nhưng chuyện này
đối với hắn không tốt, ta van cầu ngươi, cầu ngươi ly khai hắn a.” Lâm
Tần vừa nói chuyện, nước mắt rơi.
“Người mau đứng lên, ta cùng Ngọc Hàn không hề có chuyện gì, không có như ngươi tưởng tượng.” Trình Thu Vũ nâng Lâm Tần dậy.
Lâm Tần chết sống không đứng dậy, “Trình tiên sinh, ngươi không thích Ngọc Hàn, thế nhưng Ngọc Hàn thích ngươi, ta vô pháp ngăn cản hài tử
này, hài tử này là nhi tử duy nhất của ta, ta muốn hắn sống tốt, ta muốn hắn có thể lấy một thê tử tốt, sinh mấy người hài tử, ta đã già, ta tại thâm cung chỉ muốn nhìn thấy con cháu, cầu ngươi thành toàn tâm
nguyện.”
“Tại hạ đáp ứng người, người mau đứng lên.” Trình Thu Vũ nâng Lâm Tần dậy, trong lòng âm thầm đau khổ, mình mới bắt đầu có tình cảm với Đoan
Mộc Ngọc Hàn, lại bị Lâm Tần ngăn cảm, cảm giác thật có lỗi với mẫu thân của Đoan Mộc Ngọc Hàn. Trình Thu Vũ cảm thấy mình đang ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Tần hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, xoa xoa nước mắt, một lần nữa trở lại ngồi trên ghế. “Trình tiên sinh, ngươi cũng là người được phụ
mẫu yêu thương nuôi lớn, hẳn là biết phụ mẫu trong thiên hạ đều mong
muốn điều tốt cho nhi tử của mình. Ta là tần phi trong