
“Ngươi đã lớn, có chí hướng riêng, mẫu thân cũng không ngăn trở
ngươi, mẫu thân muốn gặp người mà nhi tử mình thích, Ngọc Hàn đưa Trình
Thu Vũ đến đây a?” Lâm Tần mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ta cải biến
không được nhi tử, ta chẳng lẽ không thể ngăn cản Trình Thu Vũ sao?
——————————————————
Trình Thu Vũ bị Đoan Mộc Dĩnh kéo đến Phi Oánh trong cung, ấn tượng
của Trình Thu Vũ đối với Đoan Mộc Dĩnh cũng không xấu, thậm chí hắn còn
cảm giác người này giống đệ đệ của mình. Hai người mới đi vào Phi Oánh
cung, còn chưa kịp thưởng thức cảnh sắc, thì một quái vật lớn đã lao tới trước mặt, nhảy vào lòng Đoan Mộc Dĩnh khiến Đoan Mộc Dĩnh suýt té nhào xuống đất.
“Khuynh Thành, ngươi thực sự là càng ngày càng bướng bỉnh, cẩn thận
ta không cho ngươi ăn thịt, cho ngươi mỗi ngày ăn cây cải củ!” Đoan Mộc
Dĩnh cười ha hả ôm Khuynh Thành, Khuynh Thành là con cẩu thực lớn, cao
to như vậy, dọa Trình Thu Vũ nhảy dựng.
“Trình tiên sinh chớ sợ, nó rất thông minh, là Ngũ ca tặng ta, khi
còn bé chỉ nhỏ, ai biết sau này lớn như vậy, bây giờ ta còn hoài nghi nó không phải cẩu mà là một con cọp ni.” Đoan Mộc Dĩnh cùng Khuynh Thành
náo loạn một hồi, Khuynh Thành đi theo sau Đoan Mộc Dĩnh, phi thường
thân mật hướng Trình Thu Vũ phe phẩy đuôi, dáng dấp lấy lòng thật là khả ái, nhất thời Trình Thu Vũ nghĩ thân thiết, đánh bạo sờ sờ Khuynh
Thành.
Phi Oánh cung của Tệ quốc tương đối hoa mỹ, Trình Thu Vũ phát hiện
trong Phi Oánh cung có giàn trồng hoa tử đằng, dưới giàn hoa là một cái
bàn, trên mặt bàn còn có trà bánh. Xem ra chủ nhân của cung thất này
thường ngồi dưới giàn hoa nghỉ ngơi.
“Hiếu thân vương rất thích hoa tử đằng sao?” Trình Thu Vũ hiếu kỳ hỏi.
“Đúng vậy, khi ta còn bé có một lần nằm mơ, mộng mình bị phụ hoàng
cùng mẫu thân chán ghét, bị ca ca chán ghét, bọn họ từ bỏ ta. Ta bị bọn
họ nhét vào một viện tử nở đây hoa tử đằng, không cơm ăn, không có y
phục mặc, một hạ nhân cũng có thể mượn cớ khi dễ ta, lúc đó ta rất đói
và lạnh. Sau đó ta còn mộng thấy ca ca của mình được phụ hoàng mẫu thân
ôm vào trong ngực, bọn họ dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta, ta rất thương
tâm.” Ánh mắt Đoan Mộc Dĩnh sâu xa, nhìn giàn hoa tử đằng, tràn ngập hồi ức, giống như điều đó không phải là giấc mộng, mà là chuyện chân thực,
“Ta khóc hỏi phụ hoàng mẫu thân, vì sao không thương ta, ca ca trong
mộng nói cho ta biết, tiên tri nói ta là một người không may mắn, bọn họ không có giết chết ta là đã phá lệ khai ân.” Đoan Mộc Dĩnh vừa nói, một bên thương tâm, giống như hắn đã thực sự trải qua, “Lúc ta khóc rồi
tỉnh, phụ hoàng nói ta là một tiểu hài tử, cảnh trong mơ không phải chân thực. Trình tiên sinh, ta rất buồn cười phải không.”
Trình Thu Vũ như bị sét đánh, lời nói của Đoan Mộc Dĩnh đâm vào vết
thương trong lòng hắn, nhất thời khơi dậy sự hổ thện vẫn giấu tận sâu
đáy lòng.
Trình Thu Vũ nghĩ đệ đệ của mình thực đáng thương, lúc nhỏ mình luôn
xa cách với Trình Thu Bình, rõ ràng thấy đệ đệ có cuộc sống không bằng
tên khất cái nhưng âm thầm cười nhạo là do hắn không may mắn, đáng đời.
Hắn nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ vì một lời tiên tri mà
gặp vô hạn cực khổ, sao mà vô tội. Chính mình không có tình nghĩa huynh
đệ, thờ ơ lạnh nhạt với bất hạnh của người khác, chỉ biết vui sướng cho
bản thân. Sao mình lại tàn nhẫn như vậy, không có một tia chân tình.
Thật sâu tự trách, Trình Thu Vũ buồn bã không nói gì gục đầu xuống.
Thấy Trình Thu Vũ ngây người, Đoan Mộc Dĩnh thân thiết mà hỏi thăm.”Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?”
Một câu nói của Đoan Mộc Dĩnh khiến Trình Thu Vũ tỉnh táo, Trình Thu
Vũ lấy lại tinh thần ưu thương mỉm cười, “Không có gì, tại hạ nhớ tới
chuyện tình từ trước, có chút ngây người.”
“Tiên sinh chúng ta ngồi xuống nói.” Đoan Mộc Dĩnh và Trình Thu Vũ
ngồi dưới giàn hoa tử đằng, nói chuyện, cung nữ Thúy Trúc dâng trà cùng
điểm tâm có hương vị ngọt ngào. Đoan Mộc Dĩnh nhiệt tình chiêu đãi Trình Thu Vũ: “Tiên sinh, trà bánh là Thúy Trúc làm, tay nghề rất tốt, ngài
nếm thử xem.”
“Điện hạ khen tay nghề tốt như vậy, tại hạ nhất định phải hảo hảo nếm thử.” Trình Thu Vũ cắn một miếng điểm tâm, điểm tâm mềm mềm, nhập khẩu
lưu hương (vào miệng lưu lại hương vị). “Ăn ngon, cung nữ của điện hạ quả nhiên tay nghề giỏi, có thể tự mình mở một cửa hàng bán điểm tâm.”
“Tiên sinh thích vậy thì ăn nhiều một chút.” Đoan Mộc Dĩnh nói Thúy
Trúc làm thêm trà bánh, Thúy Trúc nghe được người khác khen ngợi tay
nghề của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười, vui vẻ chạy đi làm. Thập Lục
đứng ở một bên rót trà cho hai ngươi, trong Phi Oánh cung trở nên yên
tĩnh hài hòa.
“Tiên sinh, ta nghe người khác nói ngươi có một đệ đệ, hắn là một
tướng quân, hắn có giống ngài hay không, có lợi hại hay không?” Đoan Mộc Dĩnh học nữ nhân tám chuyện, hỏi thăm sự nhà người khác.
“Đệ đệ của tại hạ đã mất, hắn chết trên chiến trường, chết trận.”
Trình Thu Vũ thở dài bất đắc dĩ, run tay nắm chặt chén trà, “Hắn một
mình thống lĩnh ba nghìn nhân mã, đối mặt ba vạn quân địch, không hề sợ
hãi, anh dũng giết địch, chết trận chiến