pacman, rainbows, and roller s
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

trở về, đều đi ra đón, thái tử cười

hài lòng, đi tới nửa đùa nửa thật cho Đoan Mộc Ngọc Hàn một quyền, cười

mắng: “Tứ đệ ngươi còn biết đường về nhà, mấy năm nay đi nơi nào cũng

không báo một tin, làm hại chúng ta nghĩ đến ngươi ở bên ngoài bị lang

ăn.” (^o^ Hàn ca là lang thì có)

Đoan Mộc Ngọc Hàn cười tránh thoát quả đấm của ca ca, cùng ca ca so

mấy chiêu, sau đó dừng lại, “Thái tử ca ca thứ tội, mấy năm nay đệ đệ

hướng võ lâm cao thủ khiêu chiến, nên quên mất báo tin bình an.”

“Ngươi thật vô tâm vô phế.” Đoan Mộc Dư cười mắng.

Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa thấy Đoan Mộc Dư, kinh ngạc phát hiện ca ca

tưởng chừng đã chết vẫn hảo hảo khỏe mạnh, chưa già đã yếu, tóc biến

trắng, sống là tốt rồi, “Nhị ca, ngươi đã về nhà, ngươi không có chết!”

Đoan Mộc Ngọc Hàn kinh ngạc, kích động ôm Đoan Mộc Dư, con mắt có chút

ướt át.

“Sao nhị ca có thể chết, nhị ca vẫn sống hảo hảo, còn muốn xem Ngọc

Hàn trở thành bá chủ trong chốn võ lâm ni.” Đoan Mộc Dư vỗ vỗ lưng Đoan

Mộc Ngọc Hàn, thoải mái nói với huynh đệ mình.

“Tứ ca, ta thấy ngươi mang về một bằng hữu, cũng không giới thiệu một chút.” Đoan Mộc Tuyết có ý xấu xa, hắn đã sớm thấy Trình Thu Vũ, người

này nhất định có quan hệ với ca ca, xem ra giao tình thâm sâu a.

Đoan Mộc Dĩnh vóc dáng thấp bé đứng ở giữa huynh đệ, cảm thụ được

tình cảm huynh đệ của Đoan Mộc gia, đối với chính mình thật châm chọc.

Đoan Mộc Dĩnh nhìn thoáng qua Trình Thu Vũ, là ca ca kiếp trước của

mình, bọn họ chưa từng có ôm qua, lúc đó hắn nhìn thấy mình, biểu hiện

luôn mất tự nhiên, không biết làm sao. Lúc nhỏ, Trình Thu Vũ luốn được

yêu thương còn Trình Thu Bình chịu hết bất hạnh, lớn lên gặp lại, không

có huynh đệ hữu ái, chỉ có khách sáo như người xa lạ. Người xa lạ a,

huynh đệ kiếp trước của ta, cừu nhân kiếp trước của ta, trước khi chết

oán hận kéo dài tới hiện tại, kiếp này ta vẫn đang căm hận ngươi. Chính

ngươi đã cắt đứt chút tình huynh đệ nhỏ nhoi, ngươi có biết ta bi thương sao. Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên muốn khóc, hắn khắc chế tình cảm của

mình, biểu hiện bình thản, cười tủm tỉm nói rằng, “Ta đã thấy ngươi,

ngươi làm quan trong triều đình Lương quốc.”

“Lục đệ, hảo nhãn lực, ngươi đi sứ Lương quốc, gặp qua Thu Vũ, trước

đây Thu Vũ làm quan, ngươi tự nhiên gặp qua hắn.” Đoan Mộc Ngọc Hàn giải thích. “Lục đệ, ngươi đã cao lên, ta mới đi có một thời gian, ngươi đã

cao như thế này!”

“Ta thực sự cao lên sao, thái tử ca ca, ta cao lên, có thể ra chiến

trường!” Đoan Mộc Dĩnh bởi vì một câu nói này, quay đầu vui vẻ chạy đến

bên cạnh Đoan Mộc Phi đòi ra chiến trường. Đây là tiểu hài tử! Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thán.

Đoan Mộc Dĩnh làm bộ làm nũng, trong đầu nghĩ Trình Thu Vũ và Đoan

Mộc Ngọc Hàn đã quen biết tới mức nào rồi, cần phải tìm hiểu trước. Ông

trời ngươi đang đùa ta, nhượng ta sống lại, lại khiến Trình Thu Vũ cùng

ca ca của ta có quan hệ, ta nên làm như thế nào.

Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ đi đến gặp Đoan Mộc Thanh Lam,

Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở Trữ thái điện, Đoan Mộc Ngọc Hàn và Trình Thu

Vũ hướng hắn hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười để cho bọn họ đứng

dậy, đồng thời nói: “Không cần đứng, ngồi xuống rồi nói.”

Mọi người tạ ơn, tiểu thái giám đưa ghế đến cho bọn họ, Trình Thu Vũ

ngồi ổn định, lúc giương mắt lên nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, thất kinh!

Trong lòng Trình Thu Vũ thầm nghĩ, cái người này không phải là thủ

lĩnh tử y vệ cùng Đoan Mộc Dĩnh đi sứ Lương quốc sao, hắn và Đoan Mộc

Dĩnh là quan hệ tình nhân. Hiện tại thân phận thực của thị vệ này lại là hoàng đế, là phụ thân của Đoan Mộc Dĩnh, bọn họ là phụ tử… Đây chính là loạn luân a! Trình Thu Vũ có chút kinh ngạc, hắn cố gắng che dấu tình

tự. Nghe nói Tề quốc là do man tộc hình thành, hôm nay vừa thấy quả

nhiên không sai, phụ tử còn có tình ái mê luyến, trong khoảng thời gian

ngắn Trình Thu Vũ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bỗng nhiên hắn nghĩ lại, không phải chuyện của mình, ta quan tâm làm gì, lập tức quên đi là tốt

nhất.

Đoan Mộc Thanh Lam thấy Trình Thu Vũ biến sắc rồi lại lập tức chuyển biến tốt đẹp, hắn nhận ra mình là thị vệ

kia, có phải hắn đã nhận ra giữa ta và Dĩnh nhi có quan hệ bị thế nhân

thóa mạ sao? Vô phương, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, thế giới này

muốn nói thế nào cũng được.

Đoan Mộc Ngọc Hàn nói đầu tiên: “Phụ hoàng, đây là Trình tiên sinh

người Lương quốc, hắn cứu tính mạng của nhi thần, nhi thần nói muốn báo

đáp ân cứu mạng nên mời hắn tới Tề quốc.”

“Như vậy a, Trình tiên sinh cứu nhi tử của trẫm, trẫm rất cảm kích,

chúng ta phải hảo hảo cảm tạ Trình tiên sinh, Trình tiên sinh có yêu cầu gì thì cứ nói đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Thảo dân không có yêu cầu gì, thi ân bất đồ báo (làm việc thiện không cần báo đáp), thảo dân cứu người, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn người khác báo đáp.” Trình Thu Vũ phi thường khách khí nói.

“Trình tiên sinh quả nhiên một người thiện lương, lão tứ, ngươi gặp

gỡ Trình tiên sinh là ngươi vận khí tốt, lần sau đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa.” Đoan Mộc Thanh Lam căn dặn nhi tử, dù sao xuất môn ra ngoài

không thể xem t