The Soda Pop
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 7.5.00/10/748 lượt.

hông có hại

chết ai. Hừ, đây là đố kỵ, đố kỵ có ích lợi gì, không có tài năng hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Đoan Mộc Dĩnh đã sớm phụng chỉ chờ ở Trữ thái điện, Đoan Mộc Thanh

Lam cùng thái tử và các đại thần tâm phúc sau khi bãi triều liền đến đó, Đoan Mộc Dĩnh đã triển khai địa đồ, lần này hắn sớm có chuẩn bị, cầm

một cái ghế gỗ nhỏ giải quyết vấn đề chiều cao, chờ các đại thần cùng

nhau nghiên cứu cách đánh Vệ quốc.

“Dĩnh nhi, ngươi nói một chút, chúng ta

làm sao tiến công Vệ quốc, tiến công từ nơi nào thì đối với chúng ta có

lợi.” Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người đều xoát xoát

nhìn phía Đoan Mộc Dĩnh, khiến Đoan Mộc Dĩnh có chút xấu hổ.

“Nhi thần cho rằng đầu tiên nên chiếm các thành trì gần biên cảnh vào tay, dùng kỵ binh, ba ngày liên thủ thu thập thành trì nhỏ, hẳn là có

thể làm.” Đoan Mộc Dĩnh dùng cây gậy nhỏ chỉ vào vị trí các thành trì,

“Những thành trì này được bình nguyên (^o^ đồng bằng) vây quanh, ruộng đồng đông đảo, lúc chúng ta chiếm lĩnh những địa

phương này, phản ứng của triều đình Vệ quốc sẽ là phái binh đánh chúng

ta, nhất định phải đi qua lộ tuyến khâu nguyên (vùng trung du), mà khâu nguyên là rừng cây rậm rạp, dễ dàng cho chúng ta phục kích.”

“Tốt thì tốt, nhưng ba ngày liên thủ thu thập thành trì, làm sao đạt

được?” Hạ Pháp hỏi, kỵ binh của Bạc Nhân tộc rất tinh nhuệ, thế nhưng

liên thủ ba ngày thu thập thành trì, có điểm khó.

“Hạ tướng quân, đêm tối chúng ta âm thầm vây trụ ngoài cửa thành,

người ngựa không được phát ra tiếng vang, chờ sáng sớm lúc cửa thành mở

ra, chúng ta nhất cử chạy ào vào khiến bọn họ một trở tay không kịp,

không cần tổn hại nhiều binh sĩ, hẳn không phải việc khó.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói, “Bản lĩnh của Hạ tướng quân và kỵ binh của Bạc Nhân

tộc bưu hãn, bản vương tin tưởng ngài chắc chắn làm được.”

“Sau đó Trầm tướng quân thống lĩnh kỵ binh mai phục tại khâu nguyên

(vùng trung du), tiêu diệt tiến công của Vệ quốc, binh sĩ của Thành thân vương sẽ chia từng nhóm đóng quân tại những lãnh thổ Tề quốc chiếm đóng được, chúng ta tuyên chiến với Vệ quốc, đưa chiến kỳ hắc sắc của Tề

quốc cắm trên cung đình của Vệ quốc.” Đoan Mộc Thanh Lam đối với việc mở rộng lãnh thổ quốc gia vô hạn mưu cầu danh lợi, lãnh thổ Tề quốc được

mở rộng trong tay hắn, hắn cũng được cho là một vị quân chủ vĩ đại.

“Chỉ dựa vào Tề quốc chúng ta, làm sao chiếm đoạt Vệ quốc, một ngày

chiến tranh giằng co, thực lực của một nước chúng ta không đủ để chống

đỡ.” Thừa tướng lo lắng nói. Chiến tranh kéo dài, vô cùng bất lợi.

“Những quan phủ nơi thành trì của Vệ quốc bị chúng ta chiếm lĩnh chắc chắn đều thu thuế ruộng, ta sẽ lấy bạc của người Vệ quốc đánh người Vệ

quốc.” Đoan Mộc Dĩnh nói.

Thật đơn giản, nước dùng hóa nguyên thực (^o^ nước cũng có thể biến thành thức ăn). Mọi người nở nụ cười, Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên nghĩ tới Tang gia,

không phải hắn đã nói muốn báo đáp ta sao, phải hỏi hắn đòi tiền. Đoan

Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Long Uyên,

trong lòng Long Uyên run lên, hắn sẽ không hỏi ta đòi tiền chứ (^o^ đụng phải cha con hồ ly rồi anh ơi). Mọi người theo ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam nhìn lại, rất nhất trí tập

trung trên người Long Uyên. Đoan Mộc Thanh Lam phát động chiến tranh,

đang rất cần tiền, xem ra lần này mình không thể không xuất tiền túi ra, Long Uyên bắt đầu hối hận vì sao lại để Dạ Dương tới Tề quốc. Long Uyên bất đắc dĩ nói rằng: “Thần nguyện ý quyên cho quân đội ba vạn lượng

hoàng kim.”

“Long ái khanh trung quân báo quốc, khả kính khả bội (đáng kính đáng phục), người đâu phong thưởng ngợi khen người nhà của Long ái khanh, ban

thưởng mỗi người một kim biển.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói.

Kỳ thực trong lòng Long Uyên vô cùng oán giận, ba vạn hoàng kim thay

đổi lấy một khối kim biển, mỗi ngày cung phụng tại nhà thì có lợi gì.

Ai, ngày nào đó khuyên nhủ Dạ Dương, cùng ta chạy xa khỏi đây. Trong

lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng luôn nói tạ ân, tạ ơn hoàng

thượng ngợi khen.

Đoan Mộc Dĩnh nhìn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng cũng là

từng đợt buồn cười, rốt cục cũng sắp đối đầu cùng Vệ quốc và tiên tri,

trong lòng chờ mong và hưng phấn không gì sánh được.

“Trẫm đã liên lạc với Tấn quốc và Lương quốc, Tấn quốc quốc chủ đã

đồng ý cùng chúng ta đánh Vệ quốc, Lương quốc quốc chủ còn đang do dự

bất định, chúng ta cùng Tấn quốc động thủ trước, người động thủ trước sẽ chiếm ưu thế.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Chúng ta phải nhanh tốc, xuất

kích chớp nhoáng!”

“Tuân chỉ!” Vừa nói hành quân chiến tranh, võ tướng đều hưng phấn,

Đoan Mộc Dĩnh cũng rất hưng phấn, lần này có thể ra chiến trường, lần

này ta phải vinh quang trở về. Sau đó Đoan Mộc Thanh Lam bắt đầu phân

phó nhiệm vụ cho mọi người, Đoan Mộc Dĩnh nháy mắt chờ Đoan Mộc Thanh

Lam phân cho mình một nhiệm vụ, cho dù làm binh sĩ cũng được. Thế nhưng

lúc phân xong nhiệm vụ, Đoan Mộc Dĩnh mở to mắt, vụt sáng vụt sáng nhìn

Đoan Mộc Thanh Lam, vì sao không có nhiệm vụ cho ta ni?

“Phụ hoàng, có phải người đã q