Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

hu trên

danh nghĩa của ta, ta nên làm cái gì bây giờ.” Quý quý phi chẳng biết xử lý chuyện này thế nào, lòng của nàng phi thường hỗn loạn.

“Nương nương, chuyện này nương nương vô pháp nhúng tay, dù sao cũng

liên quan tới hoàng thượng, hoàng thượng là dạng người gì, người tự mình hiểu rõ nhất.” Lý Hoài An nói.

“Ai! Việc xấu trong nhà bất khả ngoại dương (^o^ việc xấu trong nhà không thể nói ra), sau này nếu trong cung còn có người nhắc tới việc này, đều xử lý cẩn

thận cho ta.” Quý quý phi lạnh lùng nói, nàng phải bảo vệ nhi tử của

mình. Trong lòng Quý quý phi lo lắng cho nhi tử, chỉ cần hài tử này

không phạm bất cứ sai lầm nào là được.

“Nương nương nên bình ổn tâm tử, nhị hoàng tử y thuật cao siêu, ở bên ngoài chịu không ít khổ, hoàng thượng sẽ thương cảm hắn. Ngũ hoàng tử

là người tùy tiện, coi như là thô trung hữu tế (đơn giản nhưng cũng có ích), hoàng thượng thái tử biết hắn sẽ không tranh ngôi vị hoàng đế, nói vậy

tương lai có thể làm một Vương gia nhàn tản, lục hoàng tử có hoàng

thượng che chở, người không cần lo lắng.” Lý Hoài An nói.

“Quân tâm khó dò, lúc hoàng thượng thích thì sẽ thấy thuận mắt. Lúc

hắn không thích, thấy thế nào cũng không thuận mắt. Dựa vào ân sủng của

hoàng thượng, không được.” Quý quý phi cảm thán nói, dựa vào ân sủng của hoàng đế, mờ ảo không thật, ta nên vì nhi tử của mình mà chuẩn bị

trước. “Mặc dù Dư nhi và Tuyết nhi đều không phải ta sinh ra, nhưng ta

nuôi nấng bọn nó không dễ dàng, đối xử với bọn nó hơn hẳn thân sinh. Ta

chỉ cầu mỗi một hài tử của ta đều bình an, vinh quang và những thứ khác

ta chưa từng nghĩ tới. Kỳ thực, Hoài An, được ngươi quan tâm, ta cả đời

này rất hạnh phúc.”

“Người đừng duy nghĩ nhiều quá.” Lý Hoài An vừa cười vừa nói.

“Một người suốt đời có thể có một người thật tình yêu thương chính

mình, đồng thời còn có thể gần nhau cùng một chỗ, cuộc đời này đã đủ.”

Quý quý phi mỉm cười nhìn Lý Hoài An, “Cảm tạ ngươi, Hoài An, một mực ở

đây làm bạn ta, ta còn có cầu mong gì hơn nữa chứ.”

“Nương nương nói quá lời, Hoài An tự nguyện.” Lý Hoài An đối diện với Quý quý phi một lúc lâu, thỏa mãn nở nụ cười.

——————————————————————

Đoan Mộc Dĩnh ở cung điện của mình tu luyện xong tâm pháp, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhớ tới lúc hắn đứng ở trên triều, có một

số triều thần mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đoan Mộc Dĩnh nhạy

cảm nhận thấy được bọn họ biết quan hệ của mình và Đoan Mộc Thanh Lam,

bọn họ cười mình vô sỉ, có thể cùng phụ thân của mình loạn luân. Đoan

Mộc Dĩnh tự giễu, một cây làm chẳng nên non, lẽ nào việc này đều oán ta

sao (^o^ ý em là oán thêm cả Lam ca í)? Xem ra chính mình là gánh trên lưng rắc rối, Đoan Mộc Dĩnh buồn cười

nghĩ, không biết có trung thần nào dám đứng ra chỉ trích Đoan Mộc Thanh

Lam hay không, có thể không sợ chết sao? Còn lâu mới có thể, các đại

thần rất biết giữ mình, những người đó làm sao dám đối mặt với Đoan Mộc

Thanh Lam chứ?

“Nghĩ cái gì, xuất thần như vậy?” Đoan Mộc Thanh Lam đã nằm bên cạnh

Đoan Mộc Dĩnh từ bao giờ, hai bàn tay to kéo Đoan Mộc Dĩnh ôm vào trong

ngực.

“Nhi thần đang suy nghĩ một chút, ánh mắt của các đại thần nhìn nhi

thần, tràn ngập khinh miệt, bọn họ đang cười nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh

nói.

“Cười Dĩnh nhi, những người này có phải là quá nhàn rỗi không có gì

làm nữa không, dám quản chuyện bên người trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam tức

giận nhíu chặt lông mày, thật là, xen vào việc của người khác, hừ, xem

ra các ngươi còn chưa biết điều!

“Nhi thần nghĩ bọn họ nhận thức chúng ta cùng một chỗ là loạn luân,

thế tục lễ pháp không cho phép, bọn họ là hóa thân của chính nghĩa, phải giữ gìn lễ pháp bình thường.” Đoan Mộc Dĩnh mơ hồ có chút lo lắng, bọn

họ cùng một chỗ thời gian lâu, rốt cuộc có bao nhiêu người không hài

lòng, sẽ nghĩ ra biện pháp gì đối phó hắn.

“Bọn họ quản được sao, lũ người không biết lượng sức mình, luôn tìm

cách khoe khoang trước mặt trẫm, dùng cái chết để can gián sao, trẫm

không thiếu trung thần, bọn họ muốn lưu danh sử sách, trẫm sẽ thành toàn bọn họ. Trẫm sớm ác danh lan xa, không sợ lại nhiều thêm một chút.”

Đoan Mộc Thanh Lam cúi đầu hôn nhẹ Đoan Mộc Dĩnh, muốn hắn yên tâm.

“Phụ hoàng, khi nào chúng ta tuyên chiến với Vệ quốc?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.

“Nhanh thôi, trẫm đã phái người liên lạc với Tấn quốc và Lương quốc

quốc chủ, ba nước chia cắt Vệ quốc.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, nhiều lần

cân nhắc lợi hại, Đoan Mộc Thanh Lam mới đưa ra quyết định như vậy.

“Phụ hoàng, Lương quốc sẽ đồng ý sao, lần trước quốc chủ của bọn họ

hình như không muốn cùng chúng ta liên thủ.” Đoan Mộc Dĩnh nói.

“Hắn sẽ đồng ý, không một ai muốn bỏ qua cơ hội chiếm lĩnh lãnh thổ

Vệ quốc.” Đoan Mộc Thanh Lam nhớ tới Phi Nhiễm, hận đến nghiến chặt

răng, những tiên tri chết tiệt, hoàng tộc Vệ quốc chết tiệt, các ngươi

hãm hại hài tử của ta thế nào, ta trả lại cho các ngươi gấp bội!

“Nhi thần nghe nói các tiên tri này rất lợi hại, thắng Vệ quốc không phải dễ dàng.”

“Bọn họ lợi hại, Kỳ Duyên có thể biết được điểm yếu của bọn họ, đối

phó bọn họ không khó.” Đoan


XtGem Forum catalog