
g ta biết được ngươi gặp thích khách, lo
lắng vạn phần. Cũng không biết người phái thích khách ám sát là ai, vạn
nhất ngài có sơ xuất gì, làm sao chúng ta có thể ăn nói với Tấn quốc
quốc chủ, cũng không thể làm minh bạch mọi chuyện.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Ta không oán các ngươi, ta sẽ hướng hoàng huynh nói rõ tất cả. Thích khách rất giống Tiên tri của Vệ quốc, võ công của thủ lĩnh đám thích
khách rất giống với vũ đạo cầu phúc của tiên tri, hơn nữa hắn còn có con mắt hồng sắc (màu đỏ). Tiên tri của Tố Vân cung có người ngoại tộc, con mắt không giống người Trung Nguyên, những tiên tri này, hừ!” Tiêu Tuấn
Lương hừ lạnh một tiếng, những tiên tri này, lá gan cũng quá lớn, rốt
cuộc bọn họ muốn làm cái gì.
“Nguyên lai là như vậy a, bản vương trở lại cũng hướng phụ hoàng nói
rõ tất cả, thỉnh phụ hoàng định đoạt.” Đoan Mộc Dĩnh trong lòng khẽ
động, mỉm cười nói.
“Hùng Ngưu, chúng ta về nhà a.” Tiêu Tuấn Lương cười cầm lấy tay Hùng Ngưu, muốn Hùng Ngưu cùng nhau về nhà.
“Vương gia, tiểu nhân được hoàng thượng phái làm thị vệ của Nhân thân vương, tiểu nhân không thể cùng người về nhà.” Trong lòng Hùng Ngưu mơ
hồ bất an, thế nào sau một đêm, cảm giác bầu không khí không thích hợp?
“Thế nhưng ngươi hôm qua cùng nhân gia ngủ cùng một chỗ, thế nào ngày hôm nay lại không nhận?” Tiêu Tuấn Lương cố ý nói rất lớn, mọi người
chung quanh đều nghe được. Đoan Mộc Dĩnh há to miệng, a, Hùng Ngưu cùng
son phấn Vương! Trách không được ta thấy hai người là lạ, nguyên lai là
cái kia! (Khổ cho Hùng Ngưu ca quá ^o^ làm ơn mắc oán a)
“Vương gia, sao ngươi có thể nói như vậy a, ngày hôm qua tiểu nhân
cùng người chỉ ngủ, trong lúc đó cái gì cũng không có.” Hùng Ngưu khẩn
cấp biện minh, nói rõ rồi chứ, thực sự nói rõ rồi chứ!
“Vậy ngươi ôm nhân gia ngủ như vậy, tỉnh ngủ lại không nhận, Hùng
Ngưu, như vậy không phải là nam tử hán đại trượng phu.” Tiêu Tuấn Lương
tiến đến trước mặt Hùng Ngưu, cười cực kỳ đắc ý, nói rõ ta đã thích
ngươi, ngươi đừng hòng chạy a.
Mặt Hùng Ngưu co quắp, hắn phi thường hối hận, ngày hôm lại hảo tâm
như thế, thương cảm Tiêu Tuấn Lương, kết quả là bị phiền phức.”Vương
gia, tiểu nhân không có a. . . .”
Đoan Mộc Dĩnh phi thường đồng tình nhìn Hùng Ngưu, nói rằng: “Hùng
Ngưu a, Nhân thân vương không cần ngươi bảo hộ, ngươi theo tiêu Vương
gia về nước làm thị về của hắn a.” (^o^đây là cách đồng tình của Dĩnh nhi nhà ta)
“Hiếu thân vương, tiểu nhân thực sự không có cái gì với Vương gia. . . .” Hùng Ngưu không biết giải thích thế nào cho rõ, ai, ta thật không
may!
Tiêu Tuấn Lương cảm thấy mỹ mãn nằm trên xe ngựa, Hùng Ngưu ở phía
trước điều khiển mã xa. Tiêu Tuấn Lương hướng Hùng Ngưu nói chuyện
phiếm, “Hùng Ngưu, về nhà chúng ta động phòng a.”
Mã xa liệng một cái, sai lệch một chút, Hùng Ngưu sát sát mồ hôi lạnh, “…”
“Hùng Ngưu, làm Vương phi của ta a.” (chết Hùng Ngưu ca rồi a)
“. . . Vương gia, người đừng khiến tiểu nhân kích động được không.”
—————————————–
Đoan Mộc Dĩnh hoàn thành nhiệm vụ, trở lại đại doanh Tề quốc, cùng
đoàn người Đoan Mộc Du khải hoàn quay về triều. Đoan Mộc Dĩnh và Đoan
Mộc Thanh Lam ngồi chung cùng một chỗ, Đoan Mộc Thanh Lam cầm một quyển
tấu chương, chăm chú xem. Đoan Mộc Dĩnh ngồi trên đùi Đoan Mộc Thanh
Lam, “Phụ hoàng, nhi thần hỏi người một việc.”
“Chuyện gì?” Đoan Mộc Thanh Lam buông tấu chương, hiếu kỳ hỏi.
“Thích khách ám sát Tiêu Tuấn Lương, nhi thần suy đoán là phụ hoàng
bảo Hạ Pháp mang theo người của Bạc Nhân tộc đi làm.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
Đoan Mộc Thanh Lam thiêu mi, mang theo một tia mỉm cười, thân thủ nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Đoan Mộc Dĩnh, xẹt qua bờ môi của hắn, sau đó vuốt
ve vành tai khéo léo của thiếu niên. “Ngươi đã biết, ngươi nói một chút
vì sao ngươi biết ta phái Hạ Pháp đi làm chuyện này?”
“Con mắt hồng sắc, công phu sát nhân như vũ đạo của tiên tri, chỉ có
Hạ Pháp có con mắt hồng sắc, võ công của Hạ Pháp là do Kỳ Duyên dạy, Kỳ
Duyên xuất thân tiên tri, võ công của Hạ Pháp hiển nhiên là có liên quan đến Tố Vân cung.” Đoan Mộc Dĩnh dùng sức cọ trên người Đoan Mộc Thanh
Lam, giống như con mèo nhỏ tìm một nơi thoải mái, sau đó nằm úp sấp
xuống.
“Ngươi a, ngươi không phải ái tử của trẫm, ngươi là cái bụng của
trẫm.” Một cánh tay của Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, một tay cầm lấy tấu chương xem, hắn lãnh đạm nói rằng, “Tứ ca ngươi cùng Trình
Thu Vũ sắp tới Cẩm Vân thành, dù ngươi có bao nhiêu oán hận với Trình
Thu Vũ đi nữa cũng nên nhẫn một chút, tứ ca ngươi ít về nhà, Trình Thu
Vũ cũng ở không lâu, ngươi không nên vì báo thù mà gây sự.”
“Đã biết, nhi thần không gây sự, nể mặt tứ ca nên nhi thần sẽ kiên
nhẫn một chút.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói. Ta sẽ không gây sự với
hắn, nhưng ta sẽ khiến hắn trong lòng khó chịu. Đối với huynh đệ mình
tàn nhẫn như vậy, ta cùng hắn là thân sinh (ruột thịt), bởi vì tiên đoán mà từ nhỏ ta phải nhận hết dằn vặt. Các ngươi không ai coi ta là người nhà, không ai quan tâm ta, cuối cùng còn tham gia vào
âm mưu hại chết ta. Trình Thu Vũ, đối mặt với đệ đệ của mình, tuy rằ