
bỏ ngón tay vào trong miệng, tràn ngập oán niệm nhìn chim trĩ. Hùng Ngưu thở dài bất đắc dĩ, cầm lấy chim trĩ, xé
một miếng thịt đưa tới trước mặt Tiêu Tuấn Lương, tức giận nói: “Vương
gia há mồm, tiểu nhân uy ngươi ăn.”
Tiêu Tuấn Lương phi thường phối hợp há mồm, nhấm nháp hưởng thụ thịt
nướng, Tiêu Tuấn Lương phát hiện kỳ thực bộ dáng Hùng Ngưu rất dễ nhìn,
tuy có vẻ cộc lốc, nhưng ngũ quan đoan chính, vóc người cường tráng
khiến người khác nhìn vào có cảm giác tin cậy. Nếu như vẻ mặt của hắn
không bất đắc dĩ như vậy thì tốt rồi.
Ăn một con xong, Tiêu Tuấn Lương nghĩ còn chưa ăn no, thế nhưng nếu
ăn tiếp Hùng Ngưu sẽ không có ăn. “Hùng ngưu, ta ăn no rồi, ngươi ăn
đi.” Tiêu Tuấn Lương có chút xấu hổ, không thể để cho người khác thấy
nhân gia ta ăn nhiều, như vậy sẽ để lại cho Hùng Ngưu ấn tượng không
tốt.
Hùng Ngưu cũng đói bụng, vài miếng đã giải quyết xong, kỳ thực hai
người chưa từng ăn no. Hùng Ngưu nhìn thấy trời sắp tối, đã ăn chút gì
đó, bây giờ bọn họ muốn nghỉ ngơi, nhưng ngủ thế nào bây giờ?
Trên mặt đất vừa lạnh vừa ẩm ướt. Tiêu Tuấn Lương nhíu mày, vội vội
vàng vàng cuộn áo choàng lại, ban đêm núi hoang rất lạnh, vạn nhất có dã thú lui tới thì làm sao bây giờ, ngủ cũng là một vấn đề.
“Vương gia đang suy nghĩ cái gì.” Hùng Ngưu hỏi.
“Chúng ta buổi tối ngủ thế nào?” Tiêu Tuấn Lương hỏi. “ Vạn nhất dã
thú lui tới, chúng ta khẳng định bị ăn tươi. Hiện tại một cánh tay của
ta không thể động, vạn nhất dã thú tới, ta sẽ là gánh nặng cho ngươi.”
“Người vì cái này mà phát sầu, dễ làm.” Hùng Ngưu nở nụ cười, Tiêu
Tuấn Lương cũng có lúc yếu đuối, loại cảm giác vô lực này khiến Hùng
Ngưu nghĩ rằng mình vững vàng không gì sánh được, bởi vì đại tướng quân
cần hắn chiếu cố, một loại hư vinh cùng thỏa mãn tự nhiên nảy sinh.
Trong lúc nhất thời làm ra chuyện khiến sau này hắn thấy hối suốt đời,
hắn ôm lấy Tiêu Tuấn Lương đi đến một gốc đại thụ, Tiêu Tuấn Lương vừa
kịp giật mình, Hùng Ngưu đã ôm hắn phi thân lên cây, Hùng Ngưu ngồi trên cành cây, dựa lưng vào thân cây, Tiêu Tuấn Lương được hắn ôm vào trong
lòng. “Như vậy không cần lo lắng bị dã thú ăn tươi, điện hạ có thể an
tâm ngủ.” (chậc)
“Cảm tạ ngươi Hùng Ngưu.” Tiêu Tuấn Lương tựa trong lòng Hùng Ngưu,
nghe tiếng tim đập cường kiện hữu lực, cảm thụ cái ôm ấp ấm áp, cánh tay cường tráng ôm lấy thân thể mình, Tiêu Tuấn Lương luôn luôn chờ đợi có
một người mỗi ngày bảo hộ mình như vậy, hiện tại hắn rốt cục đợi được. (ó.ò)
“Hùng Ngưu, ngươi thấy bản thân mình thế nào?” Tiêu Tuấn Lương nhỏ giọng hỏi.
“Tiểu nhân nghĩ mình cũng ổn, chưa đạt đến mức thật dễ nhìn nhưng cũng không xấu đến mức nhận không ra người.” Hùng Ngưu nói.
“Hùng Ngưu, ngươi không phát hiện kỳ thực bộ dáng ngươi rất đĩnh suất sao?” (^o^ ta nghĩ “đĩnh suất” gần giống như là “nam tính” í)
“Không có.”
“Hùng Ngưu, kỳ thực bộ dáng ngươi rất đĩnh suất.”
“Thật sao, cảm tạ Vương gia đích khích lệ.”
“Ta cũng vừa mới phát hiện.” (oạch)
“. . .”
———————————————————-
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe thị vệ trở về báo cáo Tiêu Tuấn Lương gặp thích khách, Đoan Mộc Thanh Lam quá sợ hãi, vội vã nói rằng: “Nhanh tìm kiếm Tiêu Vương gia, Dĩnh nhi, ngươi dẫn nhân mã đi tìm Tiêu Vương
gia.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Đoan Mộc Dĩnh nghĩ Tiêu Tuấn Lương thật không
may, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, ý nói, thích khách không phải đều do ngươi an bài sao?
Đoan Mộc Thanh Lam lắc đầu, ý nói, không phải ta.
Đoan Mộc Dĩnh bĩu môi, biểu thị không tin, ngươi có vô số tiền khoa. (^o^ tiền khoa = tiền án, tiền sự)
Đoan Mộc Thanh Lam phất một tay, không tin thì thôi.
———————————————————————
Sáng sớm, thái dương đã lên, Hùng Ngưu tỉnh lại, nhưng Tiêu Tuấn
Lương còn chưa tỉnh ngủ, Hùng Ngưu dựa vào ánh dương quang, tỉ mỉ quan
sát Tiêu Tuấn Lương. Tiêu Tuấn Lương thực sự là đẹp, mặt mày thanh tú,
da thịt trắng nõn non mịn, môi đỏ mọng diễm lệ, nếu như hắn không hóa
trang và không ẻo lả, phỏng chừng có không ít người thích hắn. Bỗng
nhiên Hùng Ngưu nhớ tới, chính mình cứu đại tướng quân, sau này có thể
sẽ gặp may, danh tiếng đại chấn? Hoàng thượng ban cho mình rất nhiều
bạc, sau đó mình có thể cưới vợ, bình an hạnh phúc sống suốt đời (^o^ cứ mơ đi anh). Hiện thực và lý tưởng luôn luôn khác nhau, Hùng Ngưu đã quên mất điểm này.
“Tiêu Vương gia, Tiêu Vương gia ——” Ngoài bìa rừng truyền đến từng
đợt hoán thanh, nghe giọng nói hẳn là thị vệ của Tề quốc được phái tới
tìm bọn họ. Tiêu Tuấn Lương bị tiếng gọi ầm ĩ đánh thức, vui vẻ nói
rằng: “Hùng Ngưu, có người đến tìm chúng ta.”
“Đúng vậy, chúc mừng Vương gia.” Hùng Ngưu vừa cười vừa nói.
Đoan Mộc Dĩnh dẫn binh sĩ tìm kiếm Tiêu Tuấn Lương, tìm nửa ngày,
không gặp hình bóng. Chợt nghe tiếng rống của Hùng Ngưu từ phía xa xa,
“Chúng ta ở chỗ này!” Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh thầm mắng, mệnh ngươi ghê gớm thật, tính toán ngươi như vậy mà ngươi cũng không chết. Nhưng trên
mặt Đoan Mộc Dĩnh đều là biểu hiện mừng rỡ như điên, dẫn binh sĩ theo
hướng thanh âm chạy tới trước mặt Tiêu Tuấn Lương, thở phào một cái.
“Tiêu Vương gia, phụ hoàn