
chưa?”
“. . .” Đoan Mộc Dư vừa đến đã thấy Tiêu Tuấn Lương không vừa mắt,
hiện tại rất muốn độc chết hắn. Tiêu Tuấn Lương liếc mắt nhìn Bạch phát
ma y phía sau Đoan Mộc Dư, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ vào Bạch
phát ma y nói rằng: “Chính là hắn! Chính là hắn, năm đó đưa độc dược bán cho ta!”
A, mọi người thất kinh, vừa xảy ra chuyện gì?
“Độc dược ta dùng trên mũi tên, là do lão nhân này bán cho ta!” Tiêu
Tuấn Lương không quên lão đầu râu tóc bạc phơ này, bởi vì hắn thực sự
rất giống con chuột bạch mao. Con người luôn như thế, đối với dung mạo
ngoại trừ đặc biệt đẹp, thì đặc biệt xấu nhớ phi thường rõ ràng, còn lại là loại người lớn lên phi thường không giống người thường, tóc bạc ma y thuộc về loại thứ ba.
“Lão nhân gia ta không nhận ra ngươi.” Bạch phát ma y phi thường khẳng định nói.
“Ngươi bài bạc không có tiền trả nợ, nên bán độc dược cho ta, ngươi
quên bản vương cũng không sao, quốc chủ, Thành thân vương trúng độc là
do người này chế, người cứ hỏi hắn giải dược!” Tiêu Tuấn Lương khẳng
định chắc chắn chỉ vào Bạch phát ma y.
Mặt Bạch phát ma y co quắp, làm chuyện xấu bị báo ứng a, “Lão nhân
gia ta không nhận ra ngươi, chưa từng thấy qua ngươi.” Bạch phát ma y
nói, chết ta cũng không thừa nhận, ngươi có thể nói thế nào.
“Sư phụ, ngươi thực sự là. . .” Đoan Mộc Dư thở dài, hóa ra hoàng thúc trúng độc trong tay người nhà, thực sự là cảm khái a.
“Phụ hoàng nhi thần đi xem thương thế của hoàng thúc, Hùng Ngưu, coi
chừng Tiêu Vương gia, không để hắn tùy tiện lộn xộn, bằng không uổng phí công phu ta nối xương cho hắn.” Đoan Mộc Dư tức giận nhìn Tiêu Tuấn
Lương, đệ đệ của Tiêu Thanh Phong cũng không phải người tốt.
“Vâng.” Hùng Ngưu nhận được mệnh lệnh, đứng ở bên cạnh Tiêu Tuấn Lương.
“Dư nhi đi nhanh a.” Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam chợt lóe, có chủ ý khác, thái độ đối đãi với Tiêu Tuấn Lương phi thường hữu hảo, quan hệ
ngoại giao tốt, sau này còn có thể dùng. . . . .
Đoan Mộc Dĩnh đùa xong rồi trở lại doanh trướng, triệt để cùng binh
sĩ vui vẻ, hắn vừa nghe nói nhị ca tới, thu thập một chút chạy đến doanh trướng của hoàng thúc gặp nhi ca. Đoan Mộc Dư đang trị liệu vết thương
cho Đoan Mộc Du, cắt thịt thối rữa nơi vết thương, Đoan Mộc Du mồ hôi
lạnh chảy ròng, nắm chặt lấy tay vịn ghế. Đoan Mộc Dĩnh rất không đành
lòng, thịt thối quá nhiều a. Đoan Mộc Dĩnh chủ động hỗ trợ nhị ca, giúp
đỡ Đoan Mộc Dư thượng dược lên vết thương. Đoan Mộc Dư cầm lấy vải sạch
lau mồ trên người Đoan Mộc Du, sau đó bắt đầu chử dược (sắc dược), một bên chử dược một bên bắt chuyện với Đoan Mộc Dĩnh.
“Ta vừa đến quân doanh không hiểu sao trong quân doanh lại náo nhiệt
như vậy, nguyên lai là lục đệ tới, lục đệ đùa hài lòng chưa?” Đoan Mộc
Dư trêu ghẹo đệ đệ của mình, vừa cười vừa nói.
“Hài lòng, tại quân doanh ta không có địch thủ.”Vẻ mặt Đoan Mộc Dĩnh hưng phấn, chờ người khác khích lệ.
“Ngươi thật giỏi a, không có địch thủ, ha ha, đó là phụ hoàng chưa
xuất thủ, hoàng thúc thụ thương, ngươi chưa thấy phụ hoàng lợi hại như
thế nào đâu.” Đoan Mộc Dư vừa cười vừa nói.
Ngạch, ta là chưa thấy qua võ công của Đoan Mộc Thanh Lam có bao
nhiêu lợi hại, chỉ biết hắn rất giảo hoạt, Đoan Mộc Dĩnh xoay mặt rất
lấy lòng hỏi Đoan Mộc Du: “Hoàng thúc, hoàng thúc, võ công của phụ hoàng thực sự lợi hại như vậy sao?”
Lúc này Đoan Mộc Du cũng bớt đau đớn, sắc mặt tốt lên rất nhiều, ngữ
khí cũng tốt một ít: “Đúng vậy, võ công của hoàng thượng bí hiểm, sau
này Dĩnh nhi sẽ biết.”
“Vậy chất nhi đi tìm phụ hoàng luận bàn.” Đoan Mộc Dĩnh xoay người đi vài bước, bỗng quay lại chạy đến trước mặt Đoan Mộc Du, từ trong lòng
xuất ra một ngọc bội, “Cái này là của hoàng thúc phải không, đây là chất nhi nhặt được, phụ hoàng nói là của người, thiếu chút nữa quên giao cho người.”
“Cảm tạ Dĩnh nhi.” Đoan Mộc Du từ ái sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, nắm
ngọc bội trong tay. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên mặt ngọc bội trơn
nhẵn, đây là bảo bối của hắn.
Đoan Mộc Dư biết Đoan Mộc Du đang suy nghĩ chuyện tình từ nhiều năm
trước, nhiều năm như vậy hắn vẫn không quên người mình yêu, thực sự là
kẻ si tình.
Đoan Mộc Dĩnh nhẹ nhàng chào Đoan Mộc Dư rồi rời đi, Đoan Mộc Dư
trong lúc vô ý nhớ tới người thường đi theo phía sau mình, đệ đệ ngu
ngốc đòi ăn mứt quả, trong lòng lại tự mắng, nghĩ đến hắn làm cái gì.
“Dư nhi tại Tấn quốc, Tiêu quốc chủ có làm khó dễ ngươi hay không?” Đoan Mộc Du quan tâm hỏi.
“Không có, Tiêu quốc chủ đối đãi với ta rất khách khí.” Đoan Mộc Dư
nhớ tới lúc Tiêu Thanh Phong thanh tỉnh, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng trên mặt chỉ là bình thản.
“Như vậy thì tốt.” Đoan Mộc Du nói, Đoan Mộc Du cũng thấy tên Tiêu
Thanh Phong kia không vừa mắt, hơn nữa lại bị son phấn Vương gia cấp dây dưa đến phiền lòng, hiện tại đối với huynh đệ Tiêu thị sản sinh phiến
diện cực đại.
“Hoàng thúc, dược được rồi, người cũng không thể ngại đắng mà không
uống dược.” Đoan Mộc Dư bưng chén thuốc, mỉm cười đi tới, đặt chén thuốc ở một bên, nhẹ nhàng thổi thổi.
Trong lòng Đoan Mộc Du lướt qua một tia ấm áp, song