
i sao.” Đoan Mộc Thanh Lam sủng ái xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh, tâm tư của ngươi ta
còn nhìn không ra sao.
“Hắc hắc hắc. . . .” Đoan Mộc Dĩnh xấu hổ cười cười, bị đã nhìn ra.
“Lúc còn trẻ phụ hoàng cũng lấy khôi giáp của tổ tiên len lén mặc ở
trên người, sau đó len lén chạy ra ngoài muốn cùng phụ hoàng đi đánh
giặc, kết quả còn chưa tới biên cương đã bị đuổi trở về, bị tiên hoàng
phạt.” Đoan Mộc Thanh Lam nhớ lại chuyện lúc còn trẻ, khi đó huyết khí
phương cương, nghĩ mình là anh hùng khí khái, hiện tại hồi tưởng lại,
nhi tử của mình cũng như vậy.
“Phụ hoàng mặc khôi giáp có bộ dáng gì, Dĩnh nhi rất muốn nhìn một
chút.” Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên nhớ tới, chưa thấy qua Đoan Mộc Thanh
Lam mặc khôi giáp, có chút tiếc nuối.
“Muốn nhìn sao, ngày mai phụ hoàng mặc cho ngươi xem.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh vào trong lòng, ngồi ở ghế, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Dạ Dương và Long Uyên tới.
Dạ Dương và Long Uyên vừa vào cửa liền thấy Đoan Mộc Thanh Lam ôm nhi tử của mình, chuyện Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng mọi người hiểu nhưng không thể nói, hai người nhìn mãi cũng quen, nên không thèm để ý. Đoan Mộc Dĩnh vừa thấy Dạ Dương, trên mặt bất giác cười ôn
nhu, khiến Đoan Mộc Thanh Lam có chút ghen tuông. Hắn không phải là sư
phụ kiếp trước của ngươi sao, ngươi lại thích hắn như thế. . . . Ai, nói như thế nào kiếp trước Dĩnh nhi cũng đáng thương, được Dạ Dương thu
nhận, sao Dĩnh nhi có thể không quan tâm đến thân nhân. Đạo lý rõ ràng,
thế nhưng trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vẫn thấy khó chịu.
Quân thần hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam nói một tiếng ngồi, hai người liền ngồi xuống một bên.
“Trẫm tuyên các ngươi đến là vì chuyện phong thưởng cho những dũng sĩ vì nước xả thân. Tấn quốc đưa tới nhiều tài bảo như vậy, ái khanh luận
công chia phần thưởng, từ nay về sau, những người có công, bất luận xuất thân thế nào, ban thưởng tước vị, phần thưởng, ngươi thấy được không.”
Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Như vậy rất tốt, hoàng thượng thương cảm binh sĩ, thần thay mặt
chúng tướng sĩ cảm tạ hoàng thượng.” Dạ Dương cùng Long Uyên vui sướng,
rốt cuộc bọn họ gặp gỡ một minh quân.
“Dạ tướng quân và Long tướng quân đã khổ cực nhiều, chờ trở lại kinh
thành, trẫm hảo hảo ngợi khen các ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười
vừa nói. “Ngày mai, trẫm và Dĩnh nhi muốn tham gia thao luyện sáng sớm
của quân doanh, thử nghiệm một chút cảm giác làm binh sĩ, khanh không
cần khách khí, cũng không cần tận lực an bài, cứ xem trẫm và Dĩnh nhi
như quân lính bình thường.”
“. . . .” Bộ mặt của Dạ Dương co quắp, ta không cần cố ý an bài,
hoàng thượng ngươi chỉ cần không xảy ra chuyện, không thì thôi, xảy ra
chuyện, ta người đầu tiên không may! Dạ Dương kiên trì tiếp nhận thánh
chỉ, “Thần tuân chỉ.”
Đoan Mộc Dĩnh vừa nhìn biểu tình của Dạ Dương, tựa như là nghẹn,
chúng ta chỉ muốn nếm thử cảm giác quân doanh thôi mà, sư phụ có cần
khẩn trương như thế không.
Dạ Dương tuyên bố mệnh lệnh của hoàng thượng, binh lính trong quân
doanh liền sôi nổi, hoàng thượng phong thưởng bất luận xuất thân chỉ
nhìn chiến công. Trước đây huynh đệ bọn họ chết, chỉ có một chút bồi
thường, hiện tại những chiến hữu đã chết cũng chính thức được phong
thưởng, hoàng thượng xuất ra bảo vật tốt nhất cho bọn hắn, đối với người bình dân mà nói, đây là vinh quang lớn lao.
“Ngô hoàng vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế!” Bọn lính vui vẻ cuồng hô, ăn mừng, ca ngợi Đoan Mộc Thanh Lam công chính anh minh.
Đoan Mộc Thanh Lam ở trong đại trướng xử lý công vụ, nghe được binh
sĩ bên ngoài vui vẻ cuồng khiếu, hô muôn năm, xem ra chính mình làm được rồi. Đoan Mộc Thanh Lam vuốt ve người đang say ngủ bên cạnh mình, trong lòng sung sướng, sau này quân đội của ta sẽ càng thêm dũng mãnh, bách
chiến bách thắng.
—————————————————
Trời còn chưa sáng, Đoan Mộc Dĩnh đang mơ mơ màng màng ngủ, bị Đoan
Mộc Thanh Lam gọi dậy, Đoan Mộc Thanh Lam cười thần bí, “Dĩnh nhi, ngày
hôm nay chúng ta cùng binh sĩ thao luyện, ngươi quên sao?”
“Đúng vậy, ai nha, ta quên mất!” Đoan Mộc Dĩnh lăn lông lốc đứng lên, lập tức luống cuống tay chân chuẩn bị, “Thúy Trúc giúp ta chải đầu,
Thập Lục mặc quần áo nhanh lên một chút nhanh lên một chút.”
Đoan Mộc Thanh Lam ở một bên cười nhìn Thúy Trúc và Thập Lục chuẩn bị giúp Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh mặc vào khôi giáp, cảm giác chính
mình rất uy phong. Chậm đã, khôi giáp này không phải là khôi giáp của
Ngũ ca, khôi giáp này có vẻ rất nhỏ. . . . .
“Khôi giáp của ngũ ca ngươi, ngươi mặc không thích hợp, chờ ngươi lớn lên một chút, trẫm cho ngươi khôi giáp tốt nhất. Khố phòng của trẫm có
rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó Dĩnh nhi chắc chắn sẽ mắt.” Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh.
“Cao hơn, khi nào vóc dáng cao hơn nữa.” Đoan Mộc Dĩnh hơi có chút
oán giận, cùng Đoan Mộc Thanh Lam đi thử nghiệm cuộc sống binh sĩ.
—————————————
Đoan Mộc Thanh Lam nhìn bánh bột ngô, rau dại và thịt kiền trong tay, đây là điểm tâm? Đoan Mộc Dĩnh không hề ghét bỏ, đã đói bụng thì cái gì cũng ăn, sau đó giư