Old school Easter eggs.
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327301

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.

ồ đau.

“Dương, ngươi làm sao vậy, sao sắc mặt lại xấu như thế?” Long Uyên thấy sắc mặt Dạ Dương có vẻ đau thương, liền thân thiết hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt

rồi.” Dạ Dương vừa cười vừa nói. Dạ Dương một lần nữa chỉnh đốn tinh

thần, điều binh khiển tướng.

Đoan Mộc Tuyết mang theo chiến phủ thúc mã đi tới trước mặt Tiêu Tuấn Lương, hét lớn một tiếng: “Mau tránh ra, ở đây giao bản vương xử trí.”

Tiêu Tuấn Lương giết người đỏ cả con mắt, thấy Đoan Mộc Tuyết càng

thêm phẫn nộ, đang nghĩ ngợi phải làm thịt tiểu tử này thế nào, thì hắn

đã đến tận cửa. “Đoan Mộc Tuyết, Tề quốc các ngươi đặt bẫy ta, không coi là anh hùng hảo hán!”

“Dụng binh không thể không dụng kế, chỉ cần ngươi đầu hàng, bản vương không giết ngươi.” Đoan Mộc Tuyết nói.

“Vương gặp vương, nước cờ này chưa biết ai thua!” Tiêu Tuấn Lương

nghiêm mặt nói, lúc này phấn hòa với tro đen, bị mồ hôi làm nhòa, biểu

tình lại dữ tợn, không khác gì ác quỷ sống.

“Đây chính là ngươi nói, đừng trách bản vương không khách khí!” Đoan

Mộc Tuyết vung chiến phủ, Tiêu Tuấn Lương giơ tấm chắn ngăn trở, chợt

nghe một thanh âm vang lên, tấm chắn bị phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Tuấn

Lương thất kinh, lần trước chiến phủ đánh gãy phương thiên họa kích của

hắn, hiện tại phá nát tấm chắn, binh khí của Đoan Mộc Tuyết lợi hại như

vậy, phần thắng của hắn có bao nhiêu? Trên chiến trường không được nửa

phần do dự, Tiêu Tuấn Lương một kiếm chém đứt chân chiến mã của Đoan Mộc Tuyết, lúc chiến mã ngã sấp xuống, Đoan Mộc Tuyết nhảy dựng lên xoay

người vung một búa, Tiêu Tuấn Lương liền lui về phía sau, tránh thoát,

một kiếm đâm tới, Đoan Mộc Tuyết bước tiến vừa chuyển, dùng búa ngăn trở trường kiếm, cố sức đẩy, Tiêu Tuấn Lương bị đẩy dời đi một trượng xa,

hắn lại một lần nữa bị lực của Đoan Mộc Tuyết làm chấn kinh. Chiến phủ

của Đoan Mộc Tuyết vung lên, Tiêu Tuấn Lương thả người nhảy, tránh thoát công kích, nghiêng người, lại một kiếm đâm tới. Tay trái buông chiến

phủ ra, thân ảnh chợt lóe, khiến Tiêu Tuấn Lương đâm vào khoảng không,

Đoan Mộc Tuyết dũng mãnh nắm lấy tay Tiêu Tuấn Lương, chợt nghe “tạp ba” một tiếng, Tiêu Tuấn Lương kêu thảm, bảo kiếm rơi trên mặt đất. Tiêu

Tuấn Lương bị Đoan Mộc Tuyết bẻ gãy tay.

“Son phấn Vương gia, ngươi đầu hàng hay không.” Đoan Mộc Tuyết nhe

răng cười, hàn quang trong đôi mắt hoa đào bắn ra bốn phía, sát khí hiển hiện. Tiêu Tuấn Lương lúc này chỉ như con kiến, mặc hắn bóp chết.

Tiêu Tuấn Lương ôm cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng, Đoan Mộc Tuyết

thật là lợi hại. Hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng Đoan Mộc Tuyết, nếu

lúc này hắn là độc xà, sẽ lập tức sẽ cắn chết Đoan Mộc Tuyết. Binh sĩ Tề quốc đặt đao trên cổ Tiêu Tuấn Lương, uy hiếp: “Có đầu hàng hay không!”

“Chết cũng không hàng!” Tiêu Tuấn Lương cắn răng, ôm quyết tâm không khuất phục.

“Không hàng cũng không sao, thỉnh Tiêu Vương gia đến đại doanh của

chúng ta làm khách, chúng ta tăng tiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước

một chút.” Dạ Dương đi tới, cười tủm tỉm nói.

Tiêu Tuấn Lương thóa mọa, nhân gia nghĩ Dạ Dương ngươi là người tốt,

không ngờ ngươi cũng học thói xấu của Đoan Mộc Tuyết, gần mực thì đen,

gần Đoan Mộc Tuyết ngươi cũng thành người ngu ngốc!

Cánh tay Tiêu Tuấn Lương được quân y trị liệu, Đoan Mộc Tuyết đối xử

với hắn coi như khách khí, không có hành hạ hắn, chỉ hỏi hắn giải dược.

“Son phấn Vương gia, chúng ta vất vả để bắt được ngươi, chính là muốn giải dược, chỉ cần ngươi đưa giải dược cho ta, ta lập tức thả ngươi.”

Đoan Mộc Tuyết chê cười nhìn Tiêu Tuấn Lương.

Tiêu Tuấn Lương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn hận muốn giết chết Đoan Mộc Tuyết, muốn giải dược gì chứ, ta có giải dược gì?

“Giải dược gì?”

“Ngươi bắn hoàng thúc ta bị thương, trên mũi tên có độc dược, hiện

giờ hoàng thúc của ta đang trúng độc, đưa giải dược cho ta!” Đoan Mộc

Tuyết hỏi trực tiếp, hắn cho rằng có Tiêu Tuấn Lương trong tay, hắn cũng không tin lấy không được giải dược.

Tiêu Tuấn Lương minh bạch, Đoan Mộc Du trúng độc, trách không được

bọn họ nhọc lòng bắt ta như vậy. “Ta không có giải dược, độc dược vốn

không có giải dược. Ngươi cho rằng trên chiến trường ta có thể lưu lại

giải dược cho địch nhân sao?”

“Ngươi không có giải dược, ai dám tin a!” Đoan Mộc Tuyết cho rằng

Tiêu Tuấn Lương lừa hắn, không chịu xuất ra giải dược. “Nếu ngươi không

đưa giải dược cho ta, ngươi xem ta hành hạ ngươi thế nào.”

“Hừ, vốn không có giải dược, ta kiếm đâu ra đưa các ngươi.” Tiêu Tuấn Lương hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Đoan Mộc Tuyết, “Ngươi có thủ

đoạn gì, nghiêm hình tra tấn, nhân gia không sợ, chỉ bằng đầu óc của

ngươi, thì tìm được thủ đoạn gì hành hạ người chứ.”

“Ngươi chờ cho ta!” Ngữ khí coi thường của Tiêu Tuấn Lương làm Đoan Mộc Tuyết phẫn nộ.

Tiêu Tuấn Lương cảm thấy buồn cười, người ngu ngốc như ngươi thì có

thủ đoạn gì. Hơn nữa độc này không có giải dược, độc dược là ta tùy tiện bảo người chế, căn bản không chế giải dược. Đoan Mộc Du chết thì chết,

vừa lúc Tề quốc chết một đại tướng, đối với Tấn quốc trăm lợi mà khô