Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 8.00/10/728 lượt.

ý tới hắn, không ra chiến.” Tiêu Tuấn Lương không có tâm

tình cùng hắn ngoạn, đổi thành Dạ Dương, hắn còn có thể đi ra ngoài

nghênh chiến. (chẹp, Tuyết ca hẻm đủ tuấm mỹ a)

Đoan Mộc Tuyết thấy mình khiêu khích không có hiệu quả, Dạ Dương nói

muốn ta nghĩ biện pháp làm Tiêu Tuấn Lương tức giận xuất chiến, làm tức

giận hắn, vậy mắng hắn. Đoan Mộc Tuyết liền nói với binh sĩ, “Cao giọng

chửi bậy cho bản vương, ta cũng không tin hắn không ra.”

Đoan Mộc Tuyết ra lệnh một tiếng, bọn lính xả giọng chửi bậy, một

người thì khó nghe, nhưng tổng hợp lại thì phát huy được ưu điểm, phi

thường có bản sắc dân tục Tề quốc. (dân tục chứ không phải dân tộc đâu

ạ)

Tiếc chửi tục vang vọng bên ngoài đại doanh Tấn quốc, bọn binh sĩ Tấn quốc đều tức giận nghị luận, người Tề quốc chửi bậy khó nghe như vậy,

vì sao Vương gia không hạ lệnh xuất chiến.

“Bắn chết những tên chửi bậy cho bản vương.” Tiêu Tuấn Lương không thể nói là chẳng hề để ý.

Tất cả cung thủ đều chuẩn bị tốt, vạn tiễn bắn ra, tiếc rằng Đoan Mộc Tuyết cách khá xa bọn họ, không thể bắn trúng. Binh sĩ Tấn quốc càng

thêm căm tức, nôn nóng chờ Tiêu Tuấn Lương hạ lệnh xuất chiến.

“Các ngươi phải nhẫn nhịn, Đoan Mộc Tuyết vô cớ khiêu chiến, bản

vương nghĩ phương diện này có chuyện, e là sẽ mắc bẫy bọn họ.” Tiêu Tuấn Lương nói, nói xong cầm lấy son mà mình thích, ngửi hương vị của nó,

thần thanh khí sảng.

“Vương gia nói không phải không có lý, thế nhưng Kính thân vương Đoan Mộc Tuyết là một người ngu ngốc, người Tề quốc gọi hắn là ngũ ngu ngốc, hắn dũng mãnh có thừa, nhưng trí tuệ là số không, thuộc hạ cho rằng hắn không phải là kẻ nguy hiểm. Thuộc hạ cho rằng Vương gia làm hoàng thúc

của Đoan Mộc Tuyết bị thương, hắn muốn thay hoàng thúc khiêu khích Vương gia để báo thù, chứ đầu óc của hắn có thể nghĩ được cái gì.” Quân sư

của Tiêu Tuấn Lương phân tích.

“Có chút đạo lý.” Tiêu Tuấn Lương gật đầu.

Đoan Mộc Tuyết lo lắng, Tiêu Tuấn Lương vẫn có thể nhẫn sao, chửi khó nghe như vậy mà hắn vẫn đóng cửa không ra, Đoan Mộc Tuyết xả giọng nhục mạ: “Tiêu Tuấn Lương là một tên vương bát đản son phấn, vương bát đản

phát hỏa sẽ cắn người, con mẹ ngươi, vương bát đản.”

Quá khó khăn nghe xong, binh sĩ Tấn quốc bất đắc dĩ che cái lỗ tai,

không muốn nghe tiếp. Đoan Mộc Tuyết thấy không có động tĩnh gì, đành

phải ngừng lại. Trầm Luyện đứng một bên ôm bụng cười.

“Có cái gì mà cười, cười gì mà cười, không cho cười!” Đoan Mộc Tuyết

vẫn không thể làm Tiêu Tuấn Lương tức giận, hắn liền cầm lấy trường cung mà Đoan Mộc Thanh Lam sai người đặc chế cho hắn. Lực của Đoan Mộc Tuyết vô cùng lớn, trường cung bình thường dễ dàng bị hắn bẻ gãy, bởi vậy mà Đoan Mộc Thanh Lam mới đặc chế trường cung cho hắn. Đoan Mộc Tuyết cầm

trường cung, lấy vũ tiễn ra, lên dây, nhắm ngay quân kỳ cắm tại doanh

trại của thống lĩnh.

Tiêu Tuấn Lương chợt nghe một thanh âm vang lên, một vũ tiễn bắn hạ

quân kỳ cắm trên doanh trướng của hắn. Tiêu Tuấn Lương triệt để bị làm

tức giận, rống lên một tiếng: “Đoan Mộc Tuyết ngươi hơi quá đáng!”

Tiêu Tuấn Lương cầm lấy phương thiên họa kích, hầm hầm lên ngựa, “Bản vương giết chết tên Vương gia ngu ngốc ngươi!”

“Vương gia uy vũ!” Bọn lính cũng đều lên ngựa, chuẩn bị xuất chiến.

Đoan Mộc Tuyết vừa nhìn cửa đại doanh mở, vỗ vỗ vai Trầm Luyện, “Việc còn lại giao cho ngươi, ta đi trước một bước.”

“Không thành vấn đề, chỉ cần Tiêu Tuấn Lương vừa ra đại doanh, ta bảo chứng hắn có đến mà không có về!” Trầm Luyện nắm chặt trường thưởng

trong tay.

Nhọc sức ươm hồng hồng chẳng nở, vô tình gặp liễu liễu xanh um (Niết bàn chi khuynh phúc) 63 109 người iu ta!

Đệ lục thập tam chương

Tiêu Tuấn Lương nổi giận, thống lĩnh binh mã lao ra doanh môn, Trầm

Luyện cầm lấy trường thương dẫn đầu kỵ binh của Tề quốc, nhếch miệng

cười, dáng tươi cười trong mắt Tiêu Tuấn Lương đặc biệt chói mắt. Người

này cùng Đoan Mộc Tuyết khốn nạn như nhau, hắn hay đi theo bên người

Đoan Mộc Tuyết, chắc chắn có gian tình.

“Đoan Mộc Tuyết đâu!” Tiêu Tuấn Lương tức giận đến hai má đều đỏ (^o^ son đỏ sẵn rồi a), lần đầu tiên có người dám đứng ngoài doanh trại hắn mà chửi bậy, thậm

chí còn bắn rơi quân kỳ, ngày hôm nay không giết chết Đoan Mộc Tuyết thì không thể nguôi được phẫn nộ trong lòng. “Đoan Mộc Tuyết đâu, dám khiêu chiến với bản vương, dám nói bản vương là vương bát đản, bản vương đi

ra, hắn lại chạy trốn!”

“Sát kê không dùng ngưu đao (^o^ giết gà không dùng dao mổ trâu), đối phó ngươi chỉ cần một mình ta.” Trầm Luyện cố ý chọc tức Tiêu Tuấn Lương, thiêu thiêu mi, khinh miệt nói.

“Chỉ bằng một mình ngươi, mạnh miệng, muốn chết!” Tiêu Tuấn Lương

thúc mã giơ lên phương thiên họa kích nhằm phía Trầm Luyện, Trầm Luyện

giơ trường thương chống đỡ, binh khí đương đương giao nhau, Trầm Luyện

thầm nghĩ, cái Vương gia này thật lợi hại, hừ, ngươi lợi hại ta cũng có

thể thu thập ngươi. Trầm Luyện cười đến gian xảo, nụ cười khiến Tiêu

Tuấn Lương sợ hãi. Trầm Luyện vốn là đánh không lại Tiêu Tuấn Lương,

được mấy hiệp, Trầm Luyện nghĩ nếu đánh tiếp, mình sẽ thua. Trầm Luyện

liền


XtGem Forum catalog