Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

n giết

chết ta, mà không phải là nhất kiến chung tình, xảy ra vấn đề gì chứ?

Chẳng lẽ người định mệnh của ta còn chưa xuất hiện, hay đã chết, mặc kệ

người kia là ai, ta đều phải gắt gao giữ lấy, chờ coi đi!

Đoan Mộc Du trở về, mặt mày xanh mét, hôn mê bất tỉnh, quân y xử lý

vết thương cho hắn, vết thương rất sâu, lấy ra mũi tên, quân y nói: “Mũi tên thượng có độc dược, phải nhanh chóng tìm được giải dược.”

“Trúng độc, vậy phải làm sao bây giờ!” Đoan Mộc Tuyết vừa nghe liền

luống cuống, hoàng thúc nghìn vạn lần không thể có nguy hiểm, bản lĩnh

của hắn ta còn chưa học hết, binh pháp của hắn ta mới học được một phần

ni. Xuất phát từ loại mục đích này, Đoan Mộc Tuyết gấp đến độ xoay

quanh, “Đi đâu tìm giải dược bây giờ?”

“Tiêu Tuấn Lương chắc chắn có giải dược, Kính Vương gia hướng đến chỗ hắn hỏi xem.” Dạ Dương nói.

“Đi tìm cái yêu tinh kia xin giải dược, chỉ sợ yêu tinh không có giải dược. . .” Đoan Mộc Tuyết nhớ lại khuôn mặt đầy son phấn kia, dọa người rất hiệu quả, Đoan Mộc Tuyết không khỏi một thân mồ hôi lạnh.

“Ân, không phải y thuật của Nhân thân vương rất giỏi sao, nơi này ta

có một số giải dược, tạm thời áp chế độc tính, mau nhanh thỉnh Nhân thân vương tới nơi này.” Long Uyên nói. Long Uyên lấy ra một bình dược, giao cho Đoan Mộc Tuyết, “Thành thân vương là thúc thúc của Vương gia, chiếu cố ngài ấy là trách nhiệm của ngài.”

Chiếu cố bệnh nhân, Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện chưa bao giờ đã

làm thế, nhưng Đoan Mộc Du là hoàng thúc, thân thúc thúc, Đoan Mộc Tuyết kỳ thực rất không tình nguyện, đành tiếp nhận lọ dược, không phải chiếu cố người sao, ta học! Đoan Mộc Tuyết lôi kéo Trầm Luyện, hai người

luyện tập chiếu cố bệnh nhân. Quản lý quân doanh giao cho Dạ Dương và

Long Uyên. Dạ Dương ngồi ở trên ghế suy nghĩ làm sao đánh bại Tiêu Tuấn

Lương kia, bất tri bất giác đã đến đêm khuya.

“Ngủ đi, ngày mai còn phải nghênh chiến Tiêu Tuấn Lương, hảo hảo nghỉ ngơi.” Long Uyên ôm lấy Dạ Dương từ phía sau, bọn họ gặp gỡ phải một

tên quái vật, thực sự là khó đối phó.

“Ngươi nghĩ chúng ta dùng bát quái trận vây khốn Tiêu Tuấn Lương được không.” Dạ Dương tựa trong lòng Long Uyên, nói ra ý nghĩ của mình.

“Chúng ta không có điều động nhiều kỵ binh tinh nhuệ, hiện tại bộ binh

chiếm đa số, mà Tiêu Tuấn Lương kỵ binh chiếm đa số, về phương diện này

chúng ta yếu thế, ưu thế của kỵ binh không phát huy được hoàn toàn, bát

quái trận là hợp nhất.”

“Uyên không biết cái gì là bát quái trận, Uyên chỉ cần ngươi bình an

thắng lợi trở về là được.” Long Uyên ôm Dạ Dương, cúi người hôn môi Dạ

Dương, từ khi Dạ Dương không cự tuyệt sự theo đuổi của Long Uyên, Long

Uyên càng lúc càng lớn mật, thường thường hôn nhẹ sờ sờ, buổi tối ôm Dạ

Dương ôn tồn nói chuyện tình ái, thuận tiện dùng hành động thực tế chứng minh một chút, đương nhiên khiến Dạ Dương “Không quá thoải mái” .

Long Uyên ôm lấy Dạ Dương đặt ở trên giường, Dạ Dương nhàn nhạt mỉm

cười, chủ động xoa khuôn mặt của Long Uyên, cổ. . . Hai bàn tay có vết

chai mờ sờ sờ trên người Long Uyên, Long Uyên từng đợt động tình.

“Dương, ngươi đang châm lửa, ngươi biết không?” Thanh âm trầm thấp của Long Uyên vang lên bên tai Dạ Dương.

“Dương, sao hôm nay lại chủ động?” Long Uyên không giải thích được liền hỏi.

“Ta cũng không biết, đại khái là sợ chết trên chiến trường, trước khi chết cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu say đắm.” Dạ Dương nói.

“Dương, ngươi sợ chết?” Long Uyên hôn nhẹ lên môi Dạ Dương, ôn nhu trêu chọc.

“Con người luôn sợ chết, Dạ Dương là người, cũng sẽ sợ chết.” Dạ

Dương đáp lại nụ hôn của Long Uyên, trong lòng Dạ Dương lo lắng, hắn

biết mình đang phải đối mặt với đối thủ rất lợi hại. Tuy Tiêu Tuấn Lương là một kẻ ẻo lả, nhưng hắn có kinh nghiệm sa trường, võ công chiến

thuật các phương diện không hề thua Đoan Mộc Du. Tương lai muốn cùng hắn giao chiến, Dạ Dương cũng không biết sẽ có mấy phần phần thắng?

“Dương, ta thích sự thành thật của ngươi.” Long Uyên phả nhiệt khí

bên tai Dạ Dương, hai má Dạ Dương đỏ ửng, nhẹ giọng rên rỉ, quần áo của

hai người đã bị giải khai, lộ ra cơ thể bởi vì tình dục mà ướt mồ hôi.

Hạ xuống từng nụ hôn trên xương quai xanh của Dạ Dương, Long Uyên in

lại những ấn ký của mình trên cơ thể, Dạ Dương động tình đáp lại Long

Uyên, môi Long Uyên lướt qua da thịt bởi vì tình dục mà phiếm hồng, đi

tới nơi vừa khiến Dạ Dương thống khổ lại vui sướng. Long Uyên cúi đầu,

kỹ xảo điêu luyện hàm trụ dục vọng đã ngẩng đầu của Dạ Dương, dùng đầu

lưỡi lộng tại địa phương tối mẫn cảm, ma sát, duyện hấp, nghe Dạ Dương

phát ra tiếng rên rỉ hơi khàn khàn động nhân. Một lúc lâu sau, Long Uyên cảm thấy thắt lưng Dạ Dương cong lên, thân thể căng thẳng, hét lên một

tiếng, dục vọng của Dạ Dương hoàn toàn bắn vào trong miệng Long Uyên.

Long Uyên nhổ một ít dịch thể trong miệng ra, bôi lên tiểu huyệt có

chút hé mở của Dạ Dương, một ngón tay nương theo độ trơn của dịch thể đi vào, nhẹ nhàng. Theo bản năng Dạ Dương giãy dụa thắt lưng, nhưng bị

Long Uyên trụ lại, thêm một ngón tay nữa đi vào.

“Điểm nhẹ, có chút đau


Old school Easter eggs.