
ảnh bạch sắc chợt lóe, nhanh nhẹn đi
qua đao thương vũ tiễn, ngân quang của một thanh đoản kiếm sáp thẳng vào Tiêu Tuấn Lương. Nhãn thân Tiêu Tuấn Lương rất tốt, bắt lấy động tác
của thân ảnh bạch sắc, hắn dùng binh khí chống đỡ, Bạch Yến ám sát không thành công, Bạch Yến cười, nhảy dựng lên, lại một kiếm đâm tới. Trong
lòng Tiêu Tuấn Lương thầm mắng, cái gì bạch yến, chỉ là con ruồi phiến
phức, đuổi không chịu đi, còn quấy rối quanh hắn. Nữ nhân đáng chết,
Tiêu Tuấn Lương mắng.
Bạch Yến cuốn lấy Tiêu Tuấn Lương, Đoan Mộc Du và Dạ Dương xuất thủ
xử lý những người đánh lén bọn họ, Đoan Mộc Du dẫn người xung phong tiến đánh, bỗng một phi tiễn bắn trúng Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du nhịn đau
đớn, nhìn lại, là phó tướng bên người Tiêu Tuấn Lương bắn lén hắn.
“Không thể bắt sống Đoan Mộc Du, thì giết.” Tiêu Tuấn Lương vừa cười
vừa nói, đánh trả tiến công của Bạch Yến, con ruồi này đuổi thế nào cũng không đi, còn xoay quanh mình. Tiêu Tuấn Lương ra lệnh một tiếng: “Bắn
chết cô ta!” Phó tướng bên người dương cung lên, muốn bắn chết Bạch Yến, Bạch Yến thấy tình thế không tốt, lắc mình tránh thoát phi tiễn, thân
ảnh nhoáng lên rồi biến mất.
“Ha ha ha, Đoan Mộc Du, ngươi thúc thủ chịu trói đi!” Tiêu Tuấn Lương tự cho là mình đã thành công, đang đắc ý dào dạt, thì một khối vật thể
hoàng sắc (màu vàng) rơi trước mặt mình, là thi thể của binh sĩ Tấn quốc!
“Đắc ý cái rắm, yêu quái đáng chết! Xem ta hàng yêu trừ ma!” Đoan Mộc Tuyết quát một tiếng, tạp lạp tạp lạp vang lên! Một thân hắc sắc chiến
giáp, một chiến phủ quái dị thật lớn, phía sau Đoan Mộc Tuyết là Trầm
Luyện thống lĩnh một đội nhân mã, đến đây hỗ trợ. Đôi mắt hoa đào của
Đoan Mộc Tuyết liếc nhìn Trầm Luyện, “Luyện, ta lên chiến trường rất hoa mỹ a.” (oạch)
“Đừng ở đó mà bép xép, xem ai giết được nhiều địch nhân hơn.” Trầm
Luyện vừa cười vừa nói, lắc lắc ngân thương, “Ngươi thắng được không,
hoa đào thối.”
“Ta thắng được không! Còn chê cười, xem ta trảm yêu trừ ma thế nào!”
Đoan Mộc Tuyết vung chiến phủ Quỷ Xa bổ về phía Tiêu Tuấn Lương, Tiêu
Tuấn Lương miễn cưỡng chống đỡ, khí lực của Đoan Mộc Tuyết lớn không gì
sánh được, Tiêu Tuấn Lương liền cảm thấy tay mình tê dại. Khí lực quá
lớn, nhìn không ra một thiếu niên đào hoa phong lưu lại có khả năng đến
như vậy!
“Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra!” Tiêu Tuấn Lương gặp
phải người khó có thể đối phó, cũng không phải là võ công của hắn kém,
mà là đối thủ quá kinh người, chiến phủ lớn như vậy mà cũng dễ dàng cầm
trong tay, phách, khảm, đóa, tốc độ cực nhanh, lần đầu tiên Tiêu Tuấn
Lương chật vật bất kham như thế. (phách, khảm, đóa = bổ xuống, chặt)
“Kính thân vương Tề quốc Đoan Mộc Tuyết là ta.” Đoan Mộc Tuyết gầm
một tiếng, vận đủ khí lực một búa giáng xuống, đương, chợt nghe một
tiếng nổ, phương thiên họa kích của Tiêu Tuấn Lương bị bẻ gẫy thành hai
nửa!
“Lui lại!” Tiêu Tuấn Lương thầm nghĩ không tốt, binh khí không có,
bên Tề quốc lại có Đoan Mộc Tuyết đến trợ giúp, sĩ khí đại trướng, binh
sĩ Tấn quốc bị chèn ép xuống dưới, không thể đánh lại, Tiêu Tuấn Lương
liền ra mệnh lệnh lui binh.
“Muốn chạy! Phụ hoàng ta nói qua, người dám khiêu khích uy danh của
Đại Tề, giết không tha, tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này!” Đoan
Mộc Tuyết quát lớn, Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện mang binh khí truy
đuổi, Đoan Mộc Du nói: “Giặc cùng đường bỏ chạy, quay về doanh.”
Không đuổi thì không đuổi, Đoan Mộc Tuyết không cam lòng bĩu môi,
cùng Trầm Luyện xử lý, tính toán con số địch nhân bị chém giết, Đoan Mộc Tuyết và Trầm Luyện lại bắt đầu tranh chấp ai giết được nhiều người
hơn.
“Cái người này là ta giết có được hay không.” Đoan Mộc Tuyết nói.
“Rõ ràng là ta giết, thế nào lại thành của ngươi.” Trầm Luyện không phục nói.
“Là ta chém chết!” Đoan Mộc Tuyết không cho là thế, tức giận một cước đá lên thi thể, cố sức phát tiết lửa giận. (dã man o..o)
“Cái này là ta giết!” Trầm Luyện tức khí, một cước đá lên thi thể, cố sức mà giẫm.
“Thi thể thi thể, ngươi nói một chút ngươi là bị ai giết chết.” Đoan Mộc Tuyết sử dụng chiêu cuối cùng, hỏi thi thể.
“Ta là bị các ngươi đạp chết. . . .” Thi thể giãy dụa một chút, ói ra một búng máu, tắt thở. (a.ka té ghế)
Đoan Mộc Tuyết và Trầm Luyện nhìn nhau, hung hăng đá thi thể một cước, ngươi dám giả chết!
Son phấn Vương gia Tiêu Tuấn Lương trở lại doanh trướng, trận chiến
mở màn thất bại, đại bại mà về! Son phấn Vương gia không có lấy một chút vui vẻ, quân y xử lý vết thương cho hắn, thượng dược.
“Cấp bản vương dược tốt nhất, nghìn vạn lần không nên lưu lại vết
thương, như vậy không đẹp.” Son phấn Vương gia yêu thương nói, mình luôn bảo dưỡng da nộn nộn, không thể lưu lại vết thương.
“Tiểu nhân tận lực, tiểu nhân tận lực.” Đại phu sát sát mồ hôi trên
trán, vị son phấn Vương gia này yêu cầu rất cao, ta nào có thể dùng dược không tốt chứ.
Mặc y phục, son phấn Vương gia nằm ở giường nghỉ ngơi, trong lòng
nghĩ, sai a, tiên tri thuyết ta hồng loan tinh động, chắc chắn gặp gỡ
hảo nhân duyên, tại sao những mỹ nam tử ta gặp, toàn bộ đều muố