
ốc gia, cái kia, cho chúng ta một gian doanh trướng a?”
“Như vậy a, được rồi, Lâm tướng quân, cho bọn hắn một doanh trướng
nghỉ ngơi.” Đoan Mộc Du không suy nghĩ nhiều, sẽ có Lâm tướng quân an
bài doanh trướng cho hắn.
Đoan Mộc Tuyết là thân phận Vương gia, hiển nhiên sẽ được doanh
trướng rộng rãi. Đoan Mộc Tuyết ôm Trầm Luyện đi vào trong doanh trướng, đặt Trầm Luyện trên giường, Trầm Luyện tức khí mắng: “Đều là ngày hôm
qua ngươi quá phận, làm hại ta ngày hôm nay mất mặt như thế, ngươi là
tên gia khỏa đầu óc toàn dâm trùng.”
“Hắc hắc hắc, Luyện, sao có thể nói ta như vậy. Ngày hôm qua ngươi
như thế ta đâu nhẫn được, ta giúp ngươi nhìn vết thương xem sao?” Đoan
Mộc Tuyết cười tủm tỉm, tuyệt đối không có hảo ý.
“Không được, không cho ngươi xem.” Trầm Luyện không thể cho hắn xem vết thương, đối với hắn phải đề phòng.
“Luyện, nhân gia phi thường phi thường yêu thương ngươi, sao ngươi
lại hoài nghi ta ni.” Đoan Mộc Tuyết nói xong, thừa dịp Trầm Luyện không đề phòng mà vươn tay tới, Trầm Luyện nhạy bén tránh ra, khiến tay hắn
bắt vào khoảng không.
“Thân thủ của Luyện nhanh nhẹn như vậy, xem ra ta phải hạ công phu,
ha hả a.” Đoan Mộc Tuyết xuất chiêu, Trầm Luyện phản kháng, trở tay
chống lại, hai người ẩu đả tại quân doanh.
Đoan Mộc Du nhận được báo cáo của Lâm tướng quân, nói Đoan Mộc Tuyết
và Trầm Luyện đánh nhau, tiểu tử thối, ta biết các ngươi không yên được
một lúc mà! Đoan Mộc Du phát hỏa, thở phì phì đi đến doanh trướng của
Đoan Mộc Tuyết, chợt nghe bên trong không có động tĩnh, Đoan Mộc Du xốc
lên bố liêm liền nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết hôn Trầm Luyện… Không thích
hợp. Đoan Mộc Du lập tức buông bố liêm, trong lòng thóa mọa Đoan Mộc
Tuyết, tiểu tử thối không biết loại chuyện này chỉ có thể buổi tối tố
sao, ngày hôm nay ta phải giáo huấn hắn một chút, ban ngày ban mặt còn
phong hoá.
—————————————————
Đại doanh của Tấn quốc, son phấn Vương gia – Tiêu Tuấn Lương ngồi
trên ghế da hổ, hỏi thám tử: “Hoàng thượng Tề quốc phái vị tướng quân
nào đến đây nghênh chiến?”
“Thành thân vương còn có Dạ Dương – Dạ tướng quân, Long Uyên – Long tướng quân.” Thám tử nói.
Son phấn Vương gia vừa nghe liền nở nụ cười, Tề quốc thực sự là nới
có nhiều mỹ nam tử, tướng quân của bọn họ đều dễ nhìn a. Son phấn Vương
gia bắt đầu tính toán, làm sao để bắt sống Đoan Mộc Du, Dạ Dương và Long Uyên. Sở hữu cả ba thật tốt, hay nhất là một lưới bắt hết hoàng thất Tề quốc! , Đoan Mộc Thanh Lam là người tuấn mỹ nhất, nhi tử của hắn chắc
chắn cũng đặc sắc, vóc người tướng mạo đều nhất đẳng, son phấn Vương gia bắt đầu huyễn tưởng mỹ nam tử quay chung quanh mình, người này bóp chân cho hắn, người kia uy nho cho hắn, phía sau là Đoan Mộc Thanh Lam bóp
vai cho hắn, thật là một cuộc sống thần tiên. Bỗng nhiên hắn lại tưởng
tượng ra tiểu tử thối Đoan Mộc Dĩnh vừa khóc vừa làm nũng: “Phụ hoàng,
ta muốn người ôm một cái.”
“Dĩnh nhi chớ khóc phụ hoàng tới.” Đoan Mộc Thanh Lam bỏ lại son phấn Vương gia, chạy tới ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, kiên trì dỗ dành hài tử.
Son phấn Vương gia bị bỏ qua, rống lên một tiếng: “Không được, tiểu tử đáng chết tránh qua một bên cho ta!”
“Vương gia, ngài xảy ra chuyện gì?” Thám tử không giải thích được hỏi.
“Không có gì, không có gì. Xuống phía dưới đi!” Son phấn Vương gia
bảo thám tử lui ra, ngồi suy nghĩ, trước đó vài ngày tiên tri nói ta
hồng loan tinh động, có nhân duyên chờ ta, là tình duyên lâu dài, ta
thực sự quá may mắn! Chuẩn bị khai chiến, Đoan Mộc Du điều binh khiển tướng, duy độc không gặp Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện. “Vương gia, lần này xuất binh có
gọi Kính thân vương cùng Trầm đại nhân không?” Dạ Dương hỏi Đoan Mộc Du.
“Thôi, tránh bọn họ lại ẩu đả trên chiến trường, gây mất mặt!” Đoan
Mộc Du nói. Hai người Đoan Mộc Tuyết và Trầm Luyện, dẫn theo là không
may, Đoan Mộc Du không tin bọn họ sẽ mang lại chiến thắng, chỉ cầu bọn
họ không gây rắc rối là được. Xét thấy hai người bình thường ác tính,
mọi người đều đồng ý với quyết định của Đoan Mộc Du.
Vì vậy Đoan Mộc Tuyết và Trầm Luyện bị ở lại đại doanh, Đoan Mộc Du mang theo nhân mã nghênh chiến khiêu khích của Tấn quốc.
Hắc sắc chiến kỳ che khuất bầu trời, trong quân trận vang lên tiếng
kèn. Phó tướng cao giọng nhắn nhủ mệnh lệnh: “Các bộ thụ lệnh, bày binh
bố trận!” Hắc sắc quân trận lưu chuyển mở trận hình, binh sĩ lên dây
cung chờ phân phó.
Son phấn Vương gia nhìn quân trận của Tề quốc, khinh miệt cười, một
đất nước do người man tộc tụ tập lại mà thành, khởi trận còn có tư thế.
“Khởi bẩm Vương gia, các bộ sắp xếp, chờ lệnh khai chiến.”
“Khai chiến!” Son phấn Vương gia thong dong nói.
Ra lệnh một tiếng, chợt trong lúc đó phong vân biến sắc, hét hò rung
trời, trống trận thanh thanh như trận trận sấm sét, kèn lệnh thê lương,
vũ tiễn như từng trận mưa xối xả trút xuống. Sơn hô biển gầm xung phong, đông nghịt binh sĩ như lưỡi dao sắc bén chia làm hai đường giằng co một chỗ với hoàng sắc binh sĩ.
Son phấn Vương gia quả nhiên là lợi hại, binh bày binh bố trận, không thua gì Đoan Mộc Du. Đoan Mộc Du khôn