XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

hư thế rất khó tìm. Phụ

vương cho ta vương phủ, vừa lúc thiếu một đầu bếp, sư phụ ngẫm lại a,

sau này mỗi ngày có thể ăn cơm do cẩu hùng nấu. . . .” Đoan Mộc Dư dùng

đôi mắt hồ ly thoáng nhìn.

“Hảo, sư phụ cũng muốn dẫn hắn về làm đầu bếp cho Vương phủ, chuyện

ăn uống của lão nhân gia ta nửa đời sau toàn bộ giao cho đại cẩu hùng.”

Bạch phát ma y cười cực kỳ gian trá, đại lực sĩ rùng mình một cái, mím

môi lại, trời ấm áp như thế sao ta lại rùng mình.

———————————————–

Trong hoàng cung Tấn quốc một mảnh đại loạn, Tiêu Thanh Phong thống

lĩnh cấm vệ quân xông vào vào hoàng cung trong. Mọi người đều trợn tròn

mắt, trong cung rõ ràng có một hoàng thượng, sao ngoài cung lại chạy ào

tới một hoàng thượng nữa! Mọi người không biết làm sao, người nào là

hoàng thượng thật người nào là hoàng thượng giả?

“Giết hết nghịch tặc cho trẫm.”

———————————————

Trong cung điện tùng mộc, Mạch Mộc đưa cho Trữ một chiếc vòng bạc

nhỏ, “Đây là chi bảo gia truyền của nhà ta, cho con của chúng ta, mang

đi.”

Trữ ôm một tiểu hài tử, một bên khóc một bên đeo vòng cho tiểu hài

tử. Mạch Mộc cầm lấy một bao quần áo đeo lên vai Trữ, dặn dò: “Nuôi

dưỡng con của chúng ta thành người, nghìn vạn lần đừng cho hài tử làm

tiên tri, biết không.”

Trữ gật đầu, khẽ cắn môi, ôm lấy hài tử quay đầu đi, bỗng nhiên Mạch Mộc hô một tiếng: “Trữ!”

Trữ dừng cước bộ, lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Mạch Mộc,

Mạch Mộc cũng muốn chạy lại ôm lấy Trữ cùng hài tử của bọn họ, cuối cùng nhịn xuống, thở dài một tiếng: “Trữ, ta xin lỗi ngươi.”

“Ngươi không có xin lỗi, ta cam tâm tình nguyện.” Trữ quay đầu lại

nhìn Mạch Mộc, muốn đem dáng dấp của hắn khắc thật sâu vào trong lòng,

Trữ ôm hài tử vội vã rời đi. Cước bộ của nàng ngày càng nhanh hơn, nàng

sợ xúc động sẽ ở lại cùng Mạch Mộc tìm chết, còn hài tử của bọn họ, đây

là hài tử của ta và Mạch Mộc, ta phải nuôi nấng nó nên người.

Qua hai canh giờ, Mạch Mộc nghe được bên ngoài một trận đại loạn,

Tiêu Thanh Phong đã dẫn người tiến sát hoàng cung. Mạch Mộc cầm lấy chén rượu, bên trong là độc dược đã chuẩn bị từ trước, Mạch Mộc đặt di thư ở trên bàn, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tiêu Thanh Phong, ta dùng sinh mệnh trả lại tình cho ngươi, ta không nợ ngươi.

Tiêu Thanh Phong cùng người chạy ào vào cung thất của tiên tri, Mạch

Mộc đã té trên mặt đất. Tiêu Thanh Phong vừa thấy Mạch Mộc té trên mặt

đất, lập tức tiến lên ôm lấy, “Mạch Mộc, Mạch Mộc!”

“Hoàng thượng, Mạch Mộc xin lỗi người, Mạch Mộc bị sư phụ bức hại

chết hoàng thượng, Mạch Mộc dùng chính tính mệnh mình trả lại cho. . .

Hoàng thượng. . .” Mạch Mộc nhắm mắt lại, ái hận tình cừu đều tiêu thất

trong bóng tối, Mạch Mộc chảy xuống một giọt nước mắt.

“Cứu sống hắn, Đoan Mộc Dư, ngươi cứu sống hắn. Nhanh lên một chút

nhanh lên một chút, cứu sống hắn!” Tiêu Thanh Phong điên rồ kéo Đoan Mộc Dư qua, muốn hắn cứu người.

“Ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ cứu hắn.” Đoan Mộc Dư nghĩ Tiêu

Thanh Phong lại khiến hắn đau đầu, đi qua bắt mạch cho Mạch Mộc, nhét

một viên dược vào miệng Mạch Mộc, cầm lấy bút viết ra phương thuốc, “Đầu tiên ta bảo trụ tính mạng của hắn, lập tức đi lấy dược, nhanh lên một

chút!”

Tiêu Thanh Phong sai tiểu thái giám cầm bên người lấy phương thuốc

chạy đi sắc dược, chỉ chốc lát tiểu thái giám đã mang đến, Bạch phát ma y cùng Đoan Mộc Dư ôm lấy Mạch Mộc, mở miệng hắn đổ dược xuống phía dưới. Sau một lát, sắc mặt Mạch Mộc có hồng hào đôi chút Tiêu Thanh Phong mới yên lòng.

Tiêu Thanh Phong đi xử lý triều chính, chuyện Mạch Mộc giao cho Đoan

Mộc Dư chiếu cố. Đoan Mộc Dư vốn không muốn làm tiếp, Bạch phát ma y nói nếu Tiêu Thanh Phong dùng đại cẩu hùng kia đổi lại, bọn họ sẽ ở chỗ này chiếu cố Mạch Mộc, Tiêu Thanh Phong đáp ứng, nghĩ tới đại lực sĩ cẩu

hùng kia, tay nghề nấu ăn có thể thỏa mãn ăn uống của Bạch phát ma y.

Đoan Mộc Dư là một người cẩn thận tỉ mỉ,

mỗi ngày hắn đều giúp Mạch Mộc đang hôn mê bất tỉnh chà lau thân thể,

đúng hạn uy dược uy cháo, tiếc rằng Mạch Mộc vẫn không chịu tỉnh lại,

Đoan Mộc Dư cũng không có cách nào. Đoan Mộc Dư ngồi ở bên giường, dùng

khăn lau mặt cho Mạch Mộc.

“Mạch Mộc, ngươi tỉnh lại nhanh lên a, nếu ngươi không tỉnh lại, Tiêu Thanh Phong nhất định phát rồ, ngươi tỉnh lại nhanh lên một chút, để

chúng ta còn quay về Tề quốc.”

“Đồ đệ, hắn đang bất tỉnh mà.” Bạch phát ma y đã nhiều ngày không có

bài bạc, suốt ngày vò đầu bứt tai, khó chịu, hắn hận không thể lập tức

trở lại Tề quốc tùy tiện bài bạc. “Chúng ta đi thôi, ở tại cái nơi quỷ

quái này, lão nhân gia ta sớm muộn gì cũng sẽ chết.”

“Sư phụ, ta đi nói với Tiêu Thanh Phong là chúng ta về nước, độc của

Mạch Mộc đã giải xong, là do hắn không muốn thanh tỉnh, chúng ta cũng

không có cách nào.” Đoan Mộc Dư không thích ở đây, Tiêu Thanh Phong lợi

dụng bọn họ tựa hồ thành thói quen, thường bảo bọn họ làm cái này cái

kia, trong lòng Đoan Mộc Dư rất khó chịu. Đối mặt một người không biết

cảm ơn, tâm Đoan Mộc Dư trở nên dị thường băng lãnh. “Ta cũng không chịu nổi cái nơi quỷ quái này nữa rồi.”

Tiêu