
dài lung lay như nghênh tiếp hắn đến. Dưới giàn hoa tử đằng có một cái đu dây, một người mỹ lệ như tiên nhân đang ngồi đó, nhẹ nhàng lay động, hát một bài ca
dao, thanh âm mềm nhẹ thuần mỹ như khung cảnh.
Tiêu Thanh Phong đi đến phía dưới giàn hoa tử đằng, hắn nhìn kỹ mỹ
nhân đang ngồi trên đu dây chính là Mạch Mộc. Tiêu Thanh Phong trong cơn giận dữ, hắn đi tới nắm lấy Mạch Mộc, cho Mạch Mộc một bạt tai “Ngươi
tiện nhân, trẫm yêu thương ngươi thật lòng, ngươi lại muốn hại chết
trẫm, ngày hôm nay trẫm đánh chết ngươi.”
Mặt Mạch Mộc xám như tro tàn, không có một tia phản kháng, Mạch Mộc
thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như ngọc trai rơi xuống. “Hoàng thượng
giết thần đi, hoàng thượng, thần xin lỗi ngươi.”
“Ngươi không cần xin lỗi trẫm, ngươi tiện nhân!” Tiêu Thanh Phong
tung một cước, Mạch Mộc bay ra rất xa, nằm trên mặt đất co quắp.
“Ta là tiện nhân, Mạch Mộc sinh hạ đã bị an bài số phận, trước khi
gặp hoàng thượng Mạch Mộc và Trữ là một đôi yêu nhau. Sư phụ muốn ta
theo ngươi, ta có thể nào phản kháng lại đại tiên tri Phi Nhiễm, ngươi
đâu biết ta thống khổ thế nào. Ngươi đối với ta thật là tốt, lòng ta
minh bạch, cuộc đời này không thể báo đáp. Sư phụ muốn ta hại chết
ngươi, ta cũng không muốn hạ thủ, Trữ nói ta không bỏ ngươi xuống được,
ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ.” Mạch
Mộc khóc không thành tiếng, loạng choạng đứng lên, xoa xoa vết máu nơi
khóe miệng, điên cuồng kêu to, “Ngươi hận ta, ngươi giết ta đi, ta sẽ
không phản kháng, nhanh lên một chút động thủ đi, ngươi giết ta a, mau
giết ta a!”
“Mạch Mộc, vì sao ngươi không sớm nói cho trẫm, vì sao ngươi không
nói ra.” Tiêu Thanh Phong rốt cục minh bạch ai mới là kẻ đứng sau chuyện này, hắn yêu thương ôm lấy Mạch Mộc, bọn họ lúc này đều là bị người
hại, Mạch Mộc bị Phi Nhiễm bức bách phải giết hắn, Mạch Mộc của hắn thật đáng thương. Lửa giận của Tiêu Thanh Phong đã bị nước mắt của Mạch Mộc
dập tắt, Đoan Mộc Dư nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Phong, đơn giản tha thứ cho Mạch Mộc như vậy, hắn thực sự là một kẻ si tình đến ngu si. May mà
mình không bị cuốn vào trong chuyện này, thật là may.
“Dư nhi nhìn rõ ràng Tiêu Thanh Phong là dạng người gì, đây là thế
giới nội tâm của hắn, trong lòng hắn không có ngươi. Nhưng hắn lại muốn
có ngươi, hắn là một kẻ tham lam, phụ hoàng chỉ là nhắc nhở ngươi không
nên bị lừa.” Đoan Mộc Thanh Lam nhắc nhở nhi tử, nơi này có một con sói
đội lốt cừu.
“Phụ hoàng, nhi thần sẽ không phạm sai lầm, người yên tâm đi.”
Đoan Mộc Dư tỉnh lại, con mắt sáng sủa oánh oánh loang loáng trong
đêm đen, Tiêu Thanh Phong nằm bên cạnh đang nhẹ giọng nói mớ: “Mạch Mộc, Mạch Mộc. . . .”
Ngươi luôn miệng nói hận hắn, mỗi ngày trong mộng đều gọi hắn, ban
ngày thanh tỉnh lại nói ngươi thích ta, thật dối trá a. Đoan Mộc Dư trào phúng cười, trở mình ngủ say.
Tiêu Thanh Phong vẫn mộng, Mạch Mộc hướng hắn khóc lóc kể lể nỗi khổ, Mạch Mộc của hắn là dương chi mỹ ngọc thuần khiết. Bỗng Tiêu Thanh
Phong tỉnh lại, mở to hai mắt, hắn nhớ lại những giọt nước mắt của Mạch
Mộc, cho tới bây giờ Mạch Mộc mới khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc.
Tiêu Thanh Phong nhớ tới một khuôn mặt tươi cười khác, là Bạch phát tiên tử mỹ lệ vô tư cứu mình chăm sóc mình, hắn luôn luôn ôn nhu kiên cường
mà bất khuất. Lúc mình ngu ngơ, luôn thích hắn, ngưỡng mộ hắn, nghĩ hắn
có thể cho chính mình thứ mình mong muốn. Ta nên làm cái gì bây giờ, sao ta lại vì một giấc mộng mà quên cừu hận, ta quá nhu nhược. Ta sao có
thể thương tổn ân nhân cứu mạng, ta không thể làm như vậy.
Sáng sớm Đoan Mộc Dư rời giường thần thanh khí sảng, quả là ngủ ngon. Tiêu Thanh Phong rời giường hai vành mắt đều đen, trằn trọc một đêm.
Bạch phát ma y đã sớm thức dậy, vô cùng cao hứng ăn điểm tâm. Tiêu Thanh Phong phát hiện Đoan Mộc Dư sau khi ngủ dậy, số lần chủ động cùng hắn
nói chuyện rất ít, trước đây mỗi ngày hắn đều dặn Sỏa Căn, cái này không nên làm, cái kia không nên làm, vì sao khi Sỏa Căn biến thành Tiêu
Thanh Phong, hắn lại không muốn tới gần mình?
Trước bàn cơm, mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiểu nhị bưng lên cơm nước, Đoan Mộc Dư chậm rãi ăn từng miếng
từng miếng, một khối thịt nhỏ rớt, Đoan Mộc Dư nhặt lên, phủi phủi bụi
bặm trên mặt, bỏ vào trong miệng ăn tươi.
“Dư, rơi trên mặt đất thì bỏ đi, nhặt lên làm gì.” Tiêu Thanh Phong
không thích Đoan Mộc Dư làm loại hành động giống tên khất cái như thế,
bọn họ đâu có thiếu tiền.
“Ngươi ngại sao, ngươi đã từng liên tiếp mấy ngày không có cơm ăn,
bụng đói kêu vang nằm trên mặt đất không động đậy chưa?” Đoan Mộc Dư
hỏi.
“Chưa từng.” Tiêu Thanh Phong nói.
“Ta biết tư vị chịu đói, ta sẽ không lãng phí thức ăn.” Đoan Mộc Dư
nói xong liền không thèm nhắc lại, vẫn từ từ ăn từng chút một.
“Dư, sao ngươi không muốn cùng ta nói chuyện.” Tiêu Thanh Phong cuối
cùng nhịn không được hỏi Đoan Mộc Dư, ngày hôm nay Đoan Mộc Dư có điểm
là lạ, không giống ngày thường, hai người chiến tranh lạnh khiến Tiêu
Thanh Phong rất khó chịu.
“Ăn không nói, uống không nói, lúc đang ăn thì