
quan, các ngài ở chỗ chúng ta là chính xác, khách điếm của chúng ta nổi danh Thúy trấn, hơn nữa đầu bếp ở đây tay nghề rất giỏi,
buổi tối bảo hắn làm mấy món ngon cho khách quan. . . .” Tiểu nhị một
bên giới thiệu Thúy trấn có bao nhiêu tốt đẹp, một bên dẫn đường cho bọn họ. Ba người đi vào gian phòng, Đoan Mộc Dư phát hiện đây là phòng có
nhiều gian, vừa đủ cho ba người ở. Phòng ngăn nắp, giường chiếu sạch sẽ
“Chúng ta đi đường mệt mỏi, tiểu nhị ca, phiền người mang cho chúng
ta một bình trà nóng.” Đoan Mộc Dư phi thường khách khí nói, Tiêu Thanh
Phong luôn luôn mệnh lệnh người khác, chưa bao giờ ăn nói khép nép. Đoan Mộc Dư cùng tiểu nhị khách khí, hắn nhìn không quen. Trước đây đầu óc
hắn không tỉnh táo, hắn nhớ kỹ Đoan Mộc Dư vì hắn mà hướng người khác
chịu nhận lỗi, một Vương gia, cúi đầu trước người khác đâu còn uy
nghiêm.
“Nghỉ ngơi một chút a.” Đoan Mộc Dư cảm giác mệt mỏi, buông hành lý
nằm thoải mái ở trên giường, Đoan Mộc Dư nghĩ lập tức đưaTiêu Thanh
Phong trở lại hoàng cung, mình có thể về nhà, nghĩ tới đây cảm giác
thoải mái hơn nhiều.
“Dư, theo ta đi ra ngoài đi một chút được không?” Tiêu Thanh Phong rất thành tâm mời Đoan Mộc Dư.
“Ngươi quang minh chính đại đi ra ngoài, ngươi không sợ bị Mạch Mộc
phát hiện ngươi còn sống sẽ giết ngươi sao?” Đoan Mộc Dư nhắc nhở Tiêu
Thanh Phong.
“Nơi này là địa bàn của ta, Mạch Mộc còn chưa nắm toàn bộ Tấn quốc
trong tay, bây giờ ta quang minh chính đại đứng ở trên đường, cũng không ai dám tò mò.” Tiêu Thanh Phong phi thường tự tin nói.
“Thật sao, ta nghĩ tiên tri sẽ phái người ám sát ngươi.” Đoan Mộc Dư nói.
“Tiên tri. . .” Tiêu Thanh Phong nhớ tới tiên tri trong lòng lộp bộp
một chút, tiên tri có thể thấy được tương lai, vạn nhất bọn họ biết ta
không chết, hiện tại ta còn chưa đoạt lại vương vị, thận trọng một chút.
Tiêu Thanh Phong đành phải ở lại trong khách điếm, Bạch phát ma y
đứng lên nói rằng: “Đồ đệ, lão nhân gia ta đi ra ngoài mua sắm a, thắm
thú phong cảnh nơi này một chút.”
“Sư phụ, muốn đi bài bạc thì nói rõ, trời sắp tối, có thể nhìn ngắm
cái gì?” Đoan Mộc Dư duỗi thắt lưng, tay trái chống đầu, nằm ở trên
giường trát trát nhãn tình nói.
“Ngạch. . . Đồ đệ a, lão nhân gia ta đã nhiều tuổi thế này, còn có
nhiều phong cảnh chưa được nhìn ngắm, hiện tại còn có thể đi lại thì
phải tranh thủ, cáp.” Bạch phát ma y vừa nói vừa đi đến cửa, con mắt
phiêu phiêu liếc nhìn Đoan Mộc Dư, trong lòng nghĩ mình thật xui xèo,
làm sư phụ còn phải xem sắc mặt đồ đệ, lão nhân gia ta đã đắc tội với
ông trời sao! Bạch phát ma y vừa đi tới cửa, buộc phải xoay người lưu
lại.
“Sư phụ, người sống một nghìn năm cũng không có vấn đề gì, tục ngữ
nói người tốt không sống lâu, kẻ tai họa sống trăm năm, người không cần
lo lắng về tuổi thọ của mình, được rồi, không phải lần trước người đã
nói không bài bạc nữa sao?” Ngữ khí Đoan Mộc Dư ôn hòa, Bạch phát ma y
lại vô cùng sợ hãi, ta là tai họa, có người nào nói như vậy sư phụ mình
như vậy chứ, lần trước ta nói không bài bạc nữa sao. Ta….Hình như là lúc ta thua bạc dưới tay Đoan Mộc Dĩnh nên mới nói thế…
“Đồ đệ a, bài bạc là phải suy nghĩ, sư phụ không muốn làm lão niên si ngốc, sư phụ muốn suy nghĩ, bởi vậy sư phụ đi đây!” Bạch phát ma y lướt qua cánh cửa, thân pháp rất nhanh, bay qua bên người tiểu nhị, tiểu nhị chỉ thấy bóng người không gặp người, còn cho rằng ban ngày gặp chuyện
ma quái.
Đoan Mộc Dư thật không có biện pháp với vị sư phụ này, thở dài một tiếng, tùy hắn vậy.
———————————————-
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, trong phòng
yên lặng, Đoan Mộc Dư mơ mơ màng màng ngủ, hình như bên tai có người ở
gọi tên của hắn, Đoan Mộc Dư nhìn kỹ, là phụ thân, phụ thân vận long bào đang từ ái mỉm cười nhìn hắn.
“Sao phụ hoàng lại ở đây?” Đoan Mộc Dư kinh ngạc nói.
“Đây là trong mộng của ngươi, Dư nhi, ngươi thấy Tiêu Thanh Phong thế nào?” Đoan Mộc Thanh Lam nghiêm túc hỏi.
Ta thấy Tiêu Thanh Phong thế nào? Có phải phụ thân hiểu lầm ta và
Tiêu Thanh Phong có cái gì không. Đoan Mộc Dư nở nụ cười, là phụ thân lo lắng cho mình. “Nhi thần và Tiêu Thanh Phong rất thuần khiết, nhi thần
chỉ thích một Tiêu Thanh Phong ngu ngốc, còn Tiêu Thanh Phong hiện tại
rất khó nói rõ ràng.” Đoan Mộc Dư nói.
“Trẫm lo lắng cho ngươi, Tiêu Thanh Phong không phải là người khiến
trẫm yên tâm, Dư nhi đã chịu nhiều cực khổ như vậy, phụ hoàng mong Dư
nhi sẽ hạnh phúc, Dư nhi thích ai trẫm cũng không phản đối, thế nhưng
Tiêu Thanh Phong không phải là lựa chọn tốt nhất.” Đoan Mộc Thanh Lam
nói.
“Phụ hoàng tiếp xúc với hắn không lâu, sao phụ hoàng lại biết hắn không phải là sự lựa chọn tốt.” Đoan Mộc Dư hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi không tin thì đi theo trẫm lai, trẫm mang ngươi đi xem ngươi
sẽ biết.” Đoan Mộc Thanh Lam kéo tay Đoan Mộc Dư, chỉ thấy hắn khoát tay cắt cảnh trong mơ, bọn họ đang đi qua cái khe, lần đầu tiên Đoan Mộc Dư thấy cảnh trong mơ của người khác.
Cảnh trong mơ của ai vậy, Đoan Mộc Dư thấy cánh hoa tử đằng bay đầy
bầu trời, gió mát cuồn cuộn nổi lên, những dây hoa thật