
ỉ là vô ý thức đáp ứng.
Gió thổi bên tai càng ngày càng cuồng liệt, Trầm Luyện biết Đoan Mộc
Tuyết đang đi với tốc độ nhanh hơn, tuấn mã phi như bay, mỗi một lần
đong đưa liền khiến kẻ khác tiêu hồn tận xương tủy.
“A a. . . .” Trầm Luyện đạt được đỉnh khoái cảm, trong gió ấm áp nhẹ
nhàng khoan khoái, tinh dịch phun ra mãnh liệt, Đoan Mộc Tuyết cũng
phóng thích ở trong hắn, trong cơ thể hắn không ngừng mà phun bắn như
bằng chứng của yêu thương. Bị tinh dịch lãnh lẽo tràn ngập toàn bộ thân
thể, mặc dù hơi khó chịu, nhưng lại càng cảm nhận nhiều vui sướng hơn,
một loại cảm giác hạnh phúc khi được yêu.
———————————————————
Tiêu Thanh Phong cùng Đoan Mộc Thanh Lam thương lượng, nội dung chính là muốn Đoan Mộc Thanh Lam bang trợ hắn trở lại Tấn quốc. Đoan Mộc
Thanh Lam đang có ý này, khiến Tấn quốc nợ ân tình bọn họ, sau này có
thể lợi dụng. Đoan Mộc Dư bị Đoan Mộc Thanh Lam phái đi giúp Tiêu Thanh
Phong về nước đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nên sắp sửa lên đường đến Tấn
quốc.
Đoan Mộc Dư vẫn có thói quen thu thập vật phẩm cho hai người, hắn vẫn chăm sóc cẩn thận giống như lúc Tiêu Thanh Phong chưa tỉnh táo. Tiêu
Thanh Phong ngồi ở ghế, mỉm cười nhìn Đoan Mộc Dư thu thập hành lý, hắn
cảm giác giống như là đang nhìn thê tử chuẩn bị hành lý cùng trượng phu
ra ngoài, xem thê tử của mình mang thứ gì đi. Tiêu Thanh Phong quyết
định lúc tới Tấn quốc, sẽ nói với Đoan Mộc Dư rằng ta yêu ngươi, không
muốn Đoan Mộc Dư coi hắn như đệ đệ mà chăm sóc. Ta muốn Đoan Mộc Dư lưu
lại, tâm linh hắn thuần khiết như tuyết trắng, thiện lương hơn Mạch Mộc
gấp bội. Mạch Mộc. . . Tiêu Thanh Phong nhớ tới hắn trong lòng lại thống khổ, Mạch Mộc cười với ta ôn nhu như nước, ta thật tình yêu hắn, nhưng
tâm địa của hắn lại như rắn rết giấu sau vẻ bề ngoài mỹ lệ kia.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Đoan Mộc Dư quơ quơ trước mắt Tiêu
Thanh Phong, biểu tình của Tiêu Thanh Phong thật dữ tợn đáng sợ, hắn
nhớ tới chuyện gì không thoải mái sao.
“Không có gì, ta đang suy nghĩ xem chuyến đi này có thuận lợi hay
không. Ta đã liên hệ với thủ hạ của ta, báo cho bọn họ biết hoàng đế
trong hoàng cung là giả mạo, muốn bọn họ chuẩn bị thật tốt.” Tiêu Thanh
Phong nói, “Ta mong rằng sẽ thuận lợi đoạt được vương vị.”
“Chắc chặn sẽ thuận lợi, những người đó đều nghĩ ngươi đã chết không
phải sao, hiện tại ngươi chỉ cần giả ngốc như trước, sẽ không có người
hoài nghi ngươi. Đi trên đường ngươi cứ giả ngu là được, còn có Tiêu
quốc chủ, lần đầu tiên ta phát hiện quốc chủ cũng thích ăn mứt quả.”
Đoan Mộc Dư nói một câu chế nhạo Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong
nghẹn họng, mình thích ăn mứt quả bị hắn biết được, mấy ngày nay mình
thanh tỉnh, Đoan Mộc Dư thường lấy ra để chê cười.
“Quốc chủ cũng là người a, là người thì có điểm ham mê, ta thích mứt
quả cũng là lúc không tỉnh táo. Kỳ thực ta thích nhất thư pháp tranh
chữ, trong phòng ta có rất nhiều tranh chữ, Mạch Mộc thích nhất thư
pháp, ta vì hắn mà sưu tầm thư pháp bút tích của nhiều danh gia, khi đó
mỗi ngày chúng ta đều cùng một chỗ bình luận tranh chữ. Ai, thế sự khó
liệu, ta không nghĩ tới hắn lại hại ta.” Tiêu Thanh Phong trầm tĩnh lại, Đoan Mộc Dư biết hắn quên không được tình nhân cũ, nhưng đó là chuyện
không quan hệ với mình, cứ mặc kệ hắn được rồi.
Ngày hôm nay, ban đêm, Đoan Mộc Dư ngủ rất không an ổn, hắn cảm giác
có người khinh bạc hắn. Đoan Mộc Dư vung tay cho người kia một cái tát,
một tiếng kêu rất thanh thúy, nửa khuôn mặt Tiêu Thanh Phong xuất hiện
năm dấu ngón tay. Đoan Mộc Dư tỉnh táo lại, nhìn năm dấu ngón tay đỏ
tươi, có chút hả hê, trong lòng hừ lạnh, muốn chiếm tiện nghi ta, cũng
phải xem ta là ai.
“Cái kia, có một con ruồi đậu trên mặt của ngươi, ta giúp ngươi đuổi, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của ngươi.” Tiêu
Thanh Phong giấu đuôi chó sói, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt biểu
tình rất vô tội.
“Con ruồi. . .” Đoan Mộc Dư quan sát Tiêu Thanh Phong trên dưới, càng ngày càng ôn hòa nói rằng, “Bây giờ ta mới biết được, nguyên lai con
ruồi cũng đắp chăn ngủ.”
“Đúng vậy, con ruồi ngủ cũng đắp chăn, đúng vậy, đúng vậy.” Tiêu Thanh Phong cười mỉa cái chăn, sau đó nằm xuống ngủ.
“Ngươi hiện tại không ngốc còn muốn giả dạng làm kẻ ngu si cùng ta
ngủ, ngươi nên nhớ một điều, ta không giống như Mạch Mộc của ngươi.”
Đoan Mộc Dư cảnh cáo.
“Trước đây ngươi không đối xử với ta như thế.” Tiêu Thanh Phong oán giận nói.
“Ngươi trước đây cũng không giống như bây giờ.” Đoan Mộc Dư ngáp một
cái, mơ mơ màng màng nói. “Sỏa Căn là một kẻ ngu si, trong lòng hắn chỉ
có ca ca, Tiêu Thanh Phong là một quốc chủ, trong lòng hắn không chỉ có
một mình Đoan Mộc Dư, sau này ít trêu chọc ta.”
“Lòng ta chỉ có ngươi.” Tiêu Thanh Phong nhỏ giọng lầm bầm.
“Đi mà lừa Mạch Mộc của ngươi a, có thể nói đơn giản như thế, ta
không tin.” Đoan Mộc Dư nghiêng người nằm ngủ, không để ý tới Tiêu Thanh Phong.
Tiêu Thanh Phong sờ sờ cái tát trên mặt mình, hắn nhớ tới Bạch phát
ma y bị Đoan Mộc Dư quản nghiêm như vậy, Đoan Mộc Dư càng cười ôn hòa