
sinh tình, cũng coi như là có thích.” Trong lòng Đoan
Mộc Thanh Lam phân tích mối quan hệ giữa Tiêu Thanh Phong và Đoan Mộc
Dư, Tiêu Thanh Phong ra vẻ có ý đối với lão nhị, nhưng lão nhị lại đối
với hắn như gần như xa, quan hệ của hai người kia rất kỳ quái.
“Phụ hoàng yêu thương nhị ca, sẽ không muốn nhị ca thích Tiêu Thanh
Phong này chứ. Nhị ca nhặt được Tiêu Thanh Phong, chiếu cố hắn, bản thân là xuất phát từ lòng thương hại hắn, nhi thần cho rằng Tiêu Thanh Phong không phải là người đáng tin cậy.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Ngươi nói cũng đúng, trẫm cũng hiểu được Tiêu Thanh Phong không đáng tin cậy, hắn nói là Mạch Mộc hại hắn, hắn yêu Mạch Mộc kia như vậy,
Mạch Mộc lại lấy oán trả ơn. Trẫm cũng hoài nghi nếu Tiêu Thanh Phong
gặp lại Mạch Mộc, hắn nỡ giết Mạch Mộc sao?” Đoan Mộc Thanh Lam cũng còn nghi vấn, việc liên quan đến hài tử của mình, sao có thể không lo lắng. Lão ngũ hoang đường, cướp Trầm Luyện chạy đến chỗ hoàng thúc của hắn.
Lão tứ mang theo bằng hữu du sơn ngoạn thủy, phải gửi thư cho hắn bảo
nhanh nhanh trở về một chút. Những tiểu tử ở xa, sớm muộn sẽ trở về.
Nhưng Tiêu Thanh Phong là Tấn quốc quốc chủ, nếu như lão nhị coi trọng
hắn thì nguy, Tấn quốc xa xôi, nếu bị khi dễ có thể nói với ai, nhi tử
của ta không thể bị lăng mạ được! Hạ quyết tâm, Đoan Mộc Thanh Lam cũng
muốn cản trở Đoan Mộc Dư và Tiêu Thanh Phong. Lão nhị phải lấy một Vương phi, sinh vài hài tử mới là tốt nhất.
“Phụ hoàng, chúng ta thử xem Tiêu Thanh Phong thế nào?” Đoan Mộc Dĩnh giảo hoạt trát trát nhãn tình, vừa cười vừa nói.
“Thử xem trong lòng của hắn rốt cuộc lo lắng cho ai?” Đoan Mộc Thanh
Lam tà tà cong khóe miệng, ôm chặt Đoan Mộc Dĩnh, Tiêu Thanh Phong, hừ. . .
——————————————————-
Tấn quốc là một đất nước ấm áp, khí hậu không ướt át như Tề quốc,
Đoan Mộc Dư đến nơi đây còn có chút không thích ứng. Dọc theo đường đi
Tiêu Thanh Phong giả vờ ngu ngốc rất giống, nên không có ai hoài nghi
thân phận của họ, bọn họ giả trang là phụ thân mang theo nhi tử đi khắp
nơi cầu người chữa bệnh. Lúc nghỉ ngơi, Đoan Mộc Dư cầm lấy túi nước
uống một ngụm giúp nhuận nhuận tiếng nói.
Tiêu Thanh Phong trở lại cố hương của mình, dọc theo đường đi rất
hưng phấn giảng giải phong tục của họ cho Đoan Mộc Dư nghe. Đoan Mộc Dư
uống xong đưa túi nước cho Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong nói tạ ơn, cầm lấy túi nước uống nước.
“Phía trước có một thôn trấn, chúng ta đến đó tìm nơi ngủ trọ.” Đoan Mộc Dư nói.
Cách đó không xa có một trấn nhỏ như ẩn như hiện giữa một rừng thúy
trúc, khói bếp lượn lờ bay lên, khung cảnh thực an bình. Tiêu Thanh
Phong vừa thấy phong cảnh, hơi thất thần, cái thôn trấn này nhìn thập
phần quen mắt. “Thôn trấn này gọi là Thúy trấn, ngày trước ta cùng Mạch
Mộc đã tới đây. Thúy trúc ở đây là đẹp nhất, Mạch Mộc thích nên ta hạ
lệnh đồ tre tiến cống trong cung toàn bộ đều do nơi này đưa vào, bởi vậy đồ tre của Thúy trấn rất nổi danh tại Tấn quốc.”
“Phải, đồ tre ở đây đẹp như vậy, ta cũng muốn mua mang về.” Đoan Mộc Dư vừa cười vừa nói.
Bạch phát ma y ngồi ở trên xe ngựa, trong tay nắm khối điểm tâm cuối
cùng, do dự không nỡ ăn, đây là khối cuối cùng, ăn xong sẽ không còn
điểm tâm ngon như thế nữa, thật luyến tiếc a. Bạch phát ma y nhíu mày,
vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm điểm tâm, đấu tranh tư tưởng, Tiêu
Thanh Phong cho rằng Bạch phát ma y sinh bệnh, lại càng hoảng sợ.
“Dư, ngươi xem sư phụ làm sao vậy?” Tiêu Thanh Phong kéo kéo ống tay áo Đoan Mộc Dư, chỉa chỉa Bạch phát ma y.
Đoan Mộc Dư nhìn thoáng qua Bạch phát ma y thất thần nhìn điểm tâm,
trong lòng buồn cười, liền giúp cho lão nhân gia hài lòng: “Sư phụ, điểm tâm ấy làm ra là để ăn, ăn xong rồi tại làm, làm xong rồi lão nhân gia
ngài lại ăn, thứ này giữ không được, có cái gì mà luyến tiếc.”
Bách phát ma y quyết tâm một miếng ăn tươi điểm tâm, sau đó cười tủm
tỉm nói rằng: “Đồ đệ, thôn trấn phía trước có sòng bạc không?”
“. . . .” Đoan Mộc Dư trong lòng mắng, cẩu không đổi được tính, lúc nào cũng không quên được bài bạc!
“Thôn trấn phía trước có sòng bạc, sư phụ có thể thoả thích mà chơi.” Tiêu Thanh Phong vừa cười vừa nói.
Đoan Mộc Dư đánh mã xa tiến nhập trấn nhỏ, đi tới một nhà khách điếm
bình dân. Khách điếm bình dân này là Tiêu Thanh Phong chỉ cho bọn hắn, đối với nơi này Tiêu Thanh Phong thập phần quen thuộc. Đoan Mộc Dư
xuống xe ngựa, cầm hành lý, Tiêu Thanh Phong cười khúc khích đi phía
sau. Đôi mắt nhỏ của Bạch phát ma y liếc nhìn chung quanh, tỉ mỉ quan
sát khách điếm bình dân này.
Lão bản vóc người mập mạp, dáng điệu ôn hòa đi tới nghênh tiếp khách nhân: “Khách quan, ngài nghỉ ngơi hay ở trọ?”
“Ở trọ.” Đoan Mộc Dư nói. Tiêu Thanh Phong đi ngang qua bên người lão bản, kín đáo đưa cho lão bản cái gì đó, thủ pháp của Tiêu Thanh Phong
rất nhanh, nhưng không qua được mắt của Bạch Phát ma y, Bạch phát ma y
cười đến hai mắt híp lại.
“Ở trọ a, tiểu nhị, đưa mấy khách quan lên trên lầu.” Lão bản nháy
mắt ra hiệu với tiểu nhị, tiểu nhị lập tức nhiệt tình chạy tới dẫn đường cho đoàn người Đoan Mộc Dư.
“Mấy khách