
n quyết định
sau này sẽ không tới đây nữa.
“Sau này ta cũng sẽ không đến thanh lâu, cũng không đến sòng bạc,
Trầm Luyện ta cải tà quy chính, quên đi quá khứ. Cáo biệt thanh lâu, cáo biệt sòng bạc, cáo biệt cùng ngươi.” Trầm Luyện xoay người chậm rãi đi
ra bên ngoài thanh lâu, ở đây khiến hắn không nghĩ được gì, chỉ muốn trở lại quá khứ,
“Đông lưu bất tác tây quy thuỷ
Lạc hoa từ điều tu cố lâm.
Thố ti cố vô tình
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo
Thuỳ sử nữ la chi
Nhi lai cưỡng oanh bão
Lưỡng thảo do nhất tâm
Nhân tâm bất như thảo
Mạc quyển long tu tịch
Tòng tha sinh võng ti
Thả lưu hổ phách chẩm
Hoặc hữu mộng lai thì.
Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi
Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi
Cổ lai đắc ý bất tương phụ
Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài.” (1)
Trong lòng Đoan Mộc Tuyết lạnh giá, Trầm Luyện không còn cùng hắn đối địch, Trầm Luyện muốn thành hôn, Trầm Luyện và hắn xa nhau, vì sao phải xa nhau! Từ nhỏ bọn họ đều cùng một chỗ, là thanh mai trúc mã, bây giờ
lại đối đầu, nguyên nhân vì sao Đoan Mộc Tuyết cũng không rõ ràng lắm.
Nói chung Trầm Luyện thành thân hắn rất khó chịu, Đoan Mộc Tuyết không
cam lòng, chẳng lẽ bọn họ không phải bằng hữu sao! Nếu như Trầm Luyện
ghét ta, sao lại thay ta đỡ tên, Đoan Mộc Tuyết đuổi theo, nắm lấy tay
Trầm Luyện, “Uy, ngươi không nói nguyên nhân lại đi như thế, ta đâu đắc
tội với ngươi, sao ngươi lại không chịu gặp ta nữa.”
“Vì ước định của chúng ta trong Cẩm viện, ta đợi ngươi lâu như vậy,
cứ nghĩ ngươi sẽ nhớ tới cái ước định kia, kết quả. . . Nếu ngươi có thể thông suốt, trư đều có thể bay trên trời. Hừ!” Trầm Luyện giật tay khỏi Đoan Mộc Tuyết, tiêu sái bước đi. Trầm Luyện nói ra được lời trong lòng muốn nói, liền thoải mái hơn, đi đứng cũng nhẹ nhàng.
Đoan Mộc Tuyết ngơ ngác sờ sờ đầu, ước định trong Cẩm viện, tại Cẩm
viện chúng ta đã ước định cái gì? Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên nhớ tới khi
còn bé, dưới cây đại thụ trong Cẩm viện có hai tiểu hài tử ngoắc ngoắc
ngón tay, nói muốn cùng một chỗ, Đoan Mộc Tuyết đã sớm đã quên cái ước
định này, nhưng Trầm Luyện lại ghi tạc trong trái tim, lần này đến phiên Đoan Mộc Tuyết giật mình đờ ra, trong lòng không biết là tư vị gì.
Đoan Mộc Tuyết trở lại trong cung, vị Vương gia luôn sinh long hoạt
hổ, bây giờ lại giống một con cẩu chết, nằm bất động trên thảm lông dê
trong Phi Oánh cung. Đoan Mộc Dĩnh ôm Nguyệt Hoàn công chúa từ Cát Tường cung trở về, tiểu hài tử này rất nghịch ngợm, lúc này xem ca ca của
nàng hệt như món đồ chơi, gặm nhấm trên người Đoan Mộc Tuyết, lưu lại
rất nhiều nước bọt, nhưng Đoan Mộc Tuyết cũng không có phản ứng gì.
“Ngũ ca, ngươi xảy ra chuyện gì, bên ngoài tiêu dao trở về ngươi cứ
nằm yên bất động, ngươi bị mỹ nhân bỏ sao?” Đoan Mộc Dĩnh thử hỏi, không nghĩ tới xuyên trúng hồng tâm, vết thương của Đoan Mộc Tuyết lại chảy
máu đầm đìa.
“Lão lục, ngươi nói một chút, giả như có người nói cho ta biết hắn
muốn thành thân, trong lòng ta không hy vọng hắn thành thân, thậm chí
muốn đánh chết người sắp thành thân với hắn, rốt cuộc là ta có thích hắn hay không?” Đoan Mộc Tuyết hỏi.
Thế mà cũng tự xưng là kẻ hái vạn đóa hoa không dính lấy một lá, hai con ngươi của Đoan Mộc Dĩnh trắng dã đảo mấy vòng, ca ca của mình thực
sự là quá ngu ngốc. “Đương nhiên là do ngươi thật tâm thích người đó mới không muốn hắn thành thân, muốn giết người kia là do ngươi đố kỵ người
kia cướp đi người ngươi thích, chúc mừng Ngũ ca, ngươi đã yêu.” Đoan Mộc Dĩnh giải thích một chút, song song lại hiếu kỳ hỏi: “Ngũ ca coi trọng
ai, có đúng là Trầm Luyện hay không?”
“. . .” Đoan Mộc Tuyết nghĩ đệ đệ mình là một kẻ rất gian xảo, mình
phải cẩn thận một chút, không để lộ ra cho hắn biết được. “Không có gì,
Ngũ ca chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, ngươi đừng có nghĩ là thật, Ngũ ca
là Hoa đào Vương gia phong lưu tiêu sái, sao lại thua trong tay Trầm
Luyện. Hừ!”
“Giấu đầu hở đuôi.” Đoan Mộc Dĩnh bĩu môi, che giấu được ta sao, ta xem ngươi che dấu được bao lâu.
Trầm Luyện một thân y phục tân lang đỏ sẫm, càng làm nổi bật khuôn
mặt, Trầm Luyện vốn tuấn tú, màu đỏ rất hợp với hắn. Tất cả vật phẩm đón dâu đều đã được chuẩn bị tốt, Trầm Thanh Dung giúp Trầm Luyện lên tuấn
mã, dặn nói: “Ngày hôm nay ngươi thành thân, không được cư xử hồ đồ,
không được gây chuyện thị phi, không được gây chuyện mất mặt xấu hổ tại
nhà nhạc phụ.”
“Nhi tử đã biết, người yên tâm đi.” Trầm Luyện mỉm cười thúc mã đi
trước, hắn đã đến nhà nhạc phụ vài lần, cũng thông thuộc đường đi, đội
ngũ đón dâu của Trầm Luyện thẳng hướng nhà gái đi đến, đi tới đầu đường
thì thấy một hắc mã phi tới, trên hắc mã là một vị tướng quân mặc hắc
giáp, người này ngăn cản đội ngũ đón dâu.
Trầm Luyện nhìn kỹ, đây không phải là Hoa đào Vương gia sao, hôm nay
lại định làm rối hôn lễ của ta. Trầm Luyện đảo mắt, không có vũ khí,
nghĩ thầm nguy rồi, nếu đánh không lại hắn ta sẽ mất mặt rất lớn!
“Trầm Luyện, ngươi thích ta sao?” Đoan Mộc Tuyết hỏi.
Trầm Luyện vừa nghe, mặt đỏ lên, cái đầu heo này ở trên đường hỏi ta
như thế, sao ta dám trả lời, nhiều người nh