
ới sao?” Trầm Luyện thập phần tự tại, tùy ý để tỷ tỷ muội muội thân mật bên người, hắn muốn cho
Đoan Mộc Tuyết tức giận, Đoan Mộc Tuyết tức giận hắn càng cao hứng.
Đoan Mộc Tuyết kéo mỹ nữ trong lòng Trầm Luyện qua, mỉm cười ôm lấy
nữ tử hỏi: “Hồng Ly tỷ tỷ, ta cùng Trầm Luyện ai tối suất hơn?”
“Hai vị gia đều là tuấn mỹ vô song.” Hồng Ly cười duyên, hai nam nhân thưởng một nữ nhân, nàng ước gì bọn họ vì nàng mà đánh nhau.
“Ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo, nói một chút xem, bản vương và Trầm Luyện ai xuất sắc nhất?” Con mắt Đoan Mộc Tuyết trở nên không ôn hòa,
Hồng Ly cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, Đoan Mộc Tuyết không giống
ngày xưa. Hồng Ly không biết làm thế nào, khen ngợi người này sẽ đắc tội với người kia.
“Hừ, Hoa đào Vương gia, ngươi thấy ta ôm mỹ nhân, đố kỵ sao. Rõ ràng
ta xuất sắc hơn ngươi, những mỹ nhân này đều ngồi ở trong lòng ta, là
chứng minh hay nhất! Một kẻ ngu ngốc như ngươi, muốn tranh với ta!” Trầm Luyện khiêu khích ôm mỹ nhân hôn nhẹ một cái, khiến sắc mặt Đoan Mộc
Tuyết trở nên phi thường xấu xí, tên gia khỏa Trầm Luyện này chẳng cảm
thấy thẹn, dám ở trước mặt cùng người khác khanh khanh ta ta, ôm nữ nhân của ta còn nói ta không bằng hắn!
Nữ tử thanh lâu nhìn tiểu quan cướp mất mối làm ăn của họ bị nhét vào một bên, trong lòng thống khoái, Thanh Trữ kia không cam lòng bị bỏ
qua, cười đi tới, tựa vào người Đoan Mộc Tuyết, những nữ nhân này muốn
cùng ta tranh đoạt việc làm ăn, không có cửa đâu!
Đoan Mộc Tuyết không thèm quan tâm đến Thanh Trữ, hiện giờ trong mắt
hắn chỉ có dáng tươi cười chói mắt của Trầm Luyện, đang sờ loạn trên
người nữ nhân, cái tên Trầm Luyện không biết xấu hổ.
“Đầu heo Trầm Luyện, ngươi dám làm tổn hại danh tiếng anh tuấn tiêu
sái tuấn mỹ vô song của bản vương, ngươi chết đi!” Đoan Mộc Tuyết đẩy
Thanh Trữ ra, bắt đầu ẩu đả với Trầm Luyện. Oanh oanh yến yến vừa thấy
thế, tất cả đều chạy đi, hai người kia lại bắt đầu đánh nhau!
Thanh Trữ chưa từng thấy bọn họ đánh nhau, Đoan Mộc Tuyết khí lực
lớn, Thanh Trữ bị quăng ngã, tú bà tay mắt lanh lẹ, nhân lúc Đoan Mộc
Tuyết cùng Trầm Luyện chưa đấu kịch liệt, kéo Thanh Trữ đào tẩu ra
ngoài.
Đoan Mộc Tuyết cùng Trầm Luyện đánh nhau thông thường chỉ là phân cao thấy, nhưng ngày hôm nay bất đồng, Trầm Luyện tựa hồ phát điên, hắn rất ít khi ra chiêu tàn nhẫn như vậy, sau khi Đoan Mộc Tuyết nhường hắn mấy chiêu, phát hiện Trầm Luyện cũng không cảm kích, hắn cũng phát hỏa,
nhường ngươi ngươi còn khinh, ta xem ngươi có còn thoải mái hay không!
Đoan Mộc Tuyết cũng không còn nhường nữa, Trầm Luyện bị Đoan Mộc Tuyết
đánh cho mặt mũi bầm dập, Đoan Mộc Tuyết cũng vậy, toàn thân xanh tím.
Đoan Mộc Tuyết tức giận, không quan tâm, ra tay ngoan độc, một cước đá
trúng lưng Trầm Luyện, Trầm Luyện kêu lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt
đất, đau truyền đến tim, vết thương trúng tên của hắn còn chưa khỏi, bị
hoa đào Vương gia hung hăng đá một cước vô cùng đau đớn.
Đoan Mộc Tuyết cũng trợn tròn mắt, Trầm Luyện té trên mặt đất nửa
ngày không đứng lên, lưng bị nhiễm đỏ một mảnh, màu máu đỏ tươi nổi bật
trên quần áo màu nhạt. Hắn vì mình cản tên, mình chẳng cảm ơn lại một
lần nữa khiến hắn bị thương.
“Trầm Luyện, ngươi sao vậy!” Đoan Mộc Tuyết chạy tới nâng Trầm Luyện
dậy, Trầm Luyện đẩy tay Đoan Mộc Tuyết ra, sắc mặt tái nhợt, Trầm Luyện
thấp giọng nói: “Chúng ta đánh nhau một lần cuối cùng, sau này ta sẽ
không cùng ngươi tranh đoạt, ta đã hiểu rõ có tranh đoạt cũng không
được, là của ta thì mãi mãi là của ta, không là của ta cưỡng cầu không
được, ta nhận mệnh.”
“Trầm Luyện, ngươi nói cái gì vậy, cái gì của ngươi của ta, ngày hôm
nay ngươi rất khác thường.” Đoan Mộc Tuyết có điểm kỳ quái, hôm nay tên
gia khỏa này không giống lúc trước?
Trầm Luyện nở nụ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn, ảm đạm nói
rằng: “Ta phải thành hôn, ta thành thân trước ngươi, định nói cho ngươi
để đòi một phần lễ chúc mừng lớn, xem ra không cần nữa. Chúng ta đánh
nhau nhiều như thế, cũng nên kết thúc. Chung quy chúng ta đều phải
trưởng thành, thành gia lập nghiệp. Sau này bên người ta có một thê tử
ôn nhu hiền lành, có một đám hài tử khả ái, cha ta sắp xếp cuộc sống cho ta, ta hạnh phúc như vậy, còn mong mỏi cái gì.”
“Ngươi muốn thành thân, ngươi muốn thành thân với ai!” Đoan Mộc Tuyết không thể bình tĩnh, lúc này đây hắn thực sự kích động, hắn kéo vạt áo
Trầm Luyện, trừng con mắt hỏi, “Ngươi sao có thể thành thân trước ta,
muốn thành thân ngươi cũng phải thành thân sau ta!”
“Buông tay, Hoa đào Vương gia.” Trầm Luyện lạnh lùng nói.
Đoan Mộc Tuyết ngưng mắt nhìn Trầm Luyện thật lâu, hắn vừa nghĩ bên
người Trầm Luyện có người nữ nhân, cái nữ nhân này sẽ có hài tử của Trầm Luyện, mỗi ngày Trầm Luyện về nhà ôm lão bà và hài tử, trong lòng hắn
có một ngọn lửa vô hình dấy lên. Trầm Luyện gỡ những ngón tay của Đoan
Mộc Tuyết ra, nhìn bốn phía chung quanh, từ lâu đã không còn ai, toàn bộ người ở đây đều đến hậu viện tị nạn, Trầm Luyện rất lưu luyến nơi này.
Đây là nơi bọn họ thường đánh nhau tranh nữ nhân, Trầm Luyệ