
tộc!
Đương! Một tiếng nổ, Đoan Mộc Tuyết một búa phá nát Thiên Hồng kiếm,
thủ lĩnh Ma Dung tộc bị tước một nửa vai. Ma Dung thủ lĩnh té trên mặt
đất, còn một hơi thở, trước khi chết mở to hai mắt hỏi: “Ngươi rốt cuộc
là ai, chỉ có Phong Lê thị tộc mới được chiến thần chúc phúc ban cho
chiến phủ Quỷ Xa, ngươi là hậu duệ của bọn họ sao?”
“Ta là ngũ hoàng tử của Tề quốc, là Kính thân vương Đoan Mộc Tuyết,
mẫu thân của ta là Quý quý phi, nàng là hậu duệ của Phong Lê thị tộc.”
Đoan Mộc Tuyết nhếch miệng cười, khuôn mặt tuấn mỹ biến dạng, vẻ mặt thị huyết, thật là dọa người.
“Hài tử của Quý quý phi, hậu duệ của chiến thần. . .” Ma Dung thủ
lĩnh nhắm mắt lại ai thán, trời giúp Đại Tề, ta tranh làm gì a, quả báo!
Màn đêm buông xuống, binh sĩ Tề quốc đốt đuốc, tìm kiếm những kỵ binh ngoại tộc muốn chạy trốn, mệnh lệnh của Trầm Thanh Dung, phải triệt để
giết chết bọn họ! Trong sơn cốc ngập tràn thi thể, máu chảy ồ ồ.
“Phụ thân, chúng ta giết nhiều người như vậy, những tàn binh bại
tướng, buông tha bọn họ a.” Trên người Trầm Luyện vẫn còn vết thương do
tên bắn, quân y chưa kịp trị thương cho hắn. Trầm Luyện chỉ cảm thấy
những người này quá thương cảm, đại đa số đều quỳ xuống đất cầu xin, còn bị binh sĩ Tề quốc chém giết, có phải quá tàn nhẫn hay không.
“Trước khi ta đi hoàng thượng đã bí mật ra lệnh, diệt cỏ tận gốc, để
cho một địch nhân chạy là kháng chỉ bất tôn.” Trầm Thanh Dung trầm thanh nói. Hắn cũng không muốn tùy tiện sát nhân, huống chi là những người
này đã buông vũ khí, nhưng quân mệnh làm khó.
“Nếu chúng ta không tìm được những tàn binh còn trốn trong rừng rậm,
phóng hỏa thiêu núi! Chết cháy bọn họ! Mẫu thân ta nói qua, nhân từ với
súc sinh, súc sinh còn biết báo đáp ân tình, đối với người nhân từ, bọn
họ lập tức cắn ngược lại một cái.” Đoan Mộc Tuyết nói. Trầm Thanh Dung
cảm khái, vị Vương gia bình thường ngu ngốc, nhưng trong người hắn chảy
dòng máu của Đoan Mộc gia, hắn với phụ thân hắn giống như nhau, đối với
địch nhân lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn.
Đại hỏa vô tình thiêu đốt mọi sinh mệnh, nơi nơi tràn ngập trứ tiếng
hô tuyệt vọng thống khổ, hắc sắc quân đoàn được hỏa diễm chiếu rọi, ly
khai cái nơi tràn ngập tiếng gào thê lương này. Vết thương của Trầm
Luyện được xử lý, có chút sốt nhẹ, ngồi ở trên ngựa lung lay lúc lắc.
Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy hắn cố gắng chống đỡ, còn muốn cùng ta phân cao thấp nữa sao. Phía trước là thảo nguyên Ma Xuyên, từ xa xa Đoan Mộc
Tuyết trông thấy Hạ Pháp cùng Kỳ Duyên dẫn đầu binh sĩ Bạc Nhân nghênh
tiếp các binh sĩ chiến thắng trở về.
Các binh sĩ chiến đấu hăng hái được người Bạc Nhân thịnh tình khoản
đãi, người Bạc Nhân luôn kính nể anh hùng nhất, những binh sĩ toàn thân
thị huyết này được bọn họ cuồng nhiệt ủng hộ. Lửa trại dấy bên ngoài
trướng bồng, nữ nhân mỹ lệ nhiệt tình rót rượu cho những vị anh hùng các nàng ngưỡng mộ, dâng thịt dê ngon nhất. Cái bụng Trầm Luyện đã sớm réo, thấy Đoan Mộc Tuyết chậm rãi h ăn thịt, Trầm Luyện nghĩ hắn ăn như vậy
thật không hào sảng. “Hoa đào Vương gia, ngươi ăn thịt dê như vậy thật
giống đàn bà, nam tử hán sẽ khối thịt lớn, uống rượu trong bình.” Trầm
Luyện nói xong cầm lấy một cái chân dê hung hăng cắn xé, Đoan Mộc Tuyết
nhìn Trầm Luyện lại nhìn chính mành, hình như là mình có văn nhã một
chút.
“Trầm Luyện, ngươi sẽ không đem việc ăn thịt ra so với ta chứ, chúng
ta tranh đua nhau không ít năm, cũng không có kết quả, ta không muốn so
nữa.” Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên nghĩ cùng Trầm Luyện phân cao thấp không có ý nghĩa, hành vi của bọn họ thật giống trẻ con, gần đây lúc nào cũng đối đầu.
“Không so thì thôi.” Trầm Luyện tức giận cầm lấy bình rượu, rầm rầm hét lớn, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Ngươi uống ít một chút, ngươi còn vết thương trúng tên.” Đoan Mộc
Tuyết đoạt lấy bình rượu của Trầm Luyện, ngửa đầu tu một hơi, sau đó
cười to: “Thống khoái!”
“Vương gia, ta kính ngươi một chén rượu.” Hạ Pháp bắt đầu mời rượu,
nói thật ra hắn rất kính trọng Đoan Mộc Tuyết, cái Vương gia này cũng
không vô dụng như vẻ bề ngoài. Hắn rất muốn cùng Vương gia này làm bằng
hữu!
“Hảo.” Đoan Mộc Tuyết sảng khoái giơ chén rượu lên, Hạ Pháp cũng uống một chén rượu. “Hạ tướng quân, các ngươi trấn thủ Ma Xuyên, bản vương
nghĩ các ngươi nên đặt trạm kiểm soát tại khe núi bán mặt, coi như là
kiểm soát người ngoại tộc ra vào, cũng phòng thủ tốt, huống chi nơi này
là đường thương nhân kinh thương buộc phải qua, chưa biết chừng bên
trong sẽ có gian tế của kẻ địch quốc, ngươi xem được không?”
“Hảo, ngày mai ta và phụ thân phái người đi làm.” Hạ Pháp cảm giác
chủ ý này rất tốt, Đoan Mộc Tuyết võ công tốt, đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc. Kỳ Duyên đã từng nói qua việc trạm kiểm soát với hắn, Đoan
Mộc Tuyết cũng cho rằng như thế, rất tốt.
“Một trận đánh thống khoái, vì thắng lợi cụng ly.” Đoan Mộc Tuyết
cười, đứng lên giơ chén rượu, mời mọi người nâng chén chúc mừng. Mọi
người vui cười, tất cả đều nâng chén uống rượu ngon. Ngươi một chén ta
một chén, một hồi Đoan Mộc Tuyết say, được