
Thiếu chút nữa thừa tướng muốn té xỉu, ngày hôm qua, để gom góp bạc dùng cho
chiến tranh, đã đem sổ đen của tham qua bảo ta đi bắt người, tròn một
ngày một đêm ta mới xong, bây giờ hoàng thượng lại biểu hiện như một
quân chủ nhân từ, kỳ thực có hành vi của người đại thần nào không nằm
trong khống chế của hắn chứ. Hắn là quân chủ nhân từ, hắn ý chí rộng
lớn. . . .
Lập tức có một đại thần vuốt mông ngựa, tán thán hoàng thượng thật anh minh thần võ làm sao, Đoan Mộc Thanh Lam không thích
nghe những lời vô ích này, nhất thời sắc mặt âm trầm, “Ái khanh trung
quân ái quốc như vậy, trẫm mệnh ngươi làm giám quân giúp Thành thân
vương, ngươi thấy thế nào. Vừa lúc khanh cùng Thành thân vương tới tiền
tuyến, dùng nhiệt huyết tràn đầy đền đáp triều đình.”
Ngạch, vị
đại thần này thật muốn khóc to, ta là một quan văn đi làm giám quân, chỉ có nước chết trong quân đội. “Thần tuân chỉ.” Hiện tại đại thần rất
muốn vả miệng mình.
“Hiện tại loạn trong giặc ngoài, trẫm cần
chính là ngươi vì trẫm phân ưu, phú cường quốc gia đánh lui kẻ thù bên
ngoài, trẫm không muốn nghe các ngươi ca công tụng đức, trở về, các
ngươi tìm cách hay rồi viết thành tấu chương trình cho trẫm!” Đoan Mộc
Thanh Lam lớn tiếng quát. Trong lòng mọi người run run, lập tức tất cả
đều quỳ trên mặt đất nhận sai. Đoan Mộc Thanh Lam lười phản ứng, nói bãi triều, vung ống tay áo liền rời đi.
Đoan Mộc Tuyết chuẩn bị hành trang, đây là lần đầu hắn ra thượng chiến trường, nên chuẩn bị áo giáp
binh khí mang theo. Quý quý phi ôm tiểu công chúa cùng với những người
theo hầu đi vào cung thất của Đoan Mộc Tuyết.
Đoan Mộc Tuyết không phát hiện Quý quý phi đến, vẫn đang thu thập hành lý.
“Lão ngũ, ngươi chuẩn bị đi cũng không nói với mẫu thân một tiếng.” Quý quý
phi vỗ nhẹ nhẹ Đoan Mộc Tuyết một chút, từ ái cười nói.
Đoan Mộc
Tuyết vừa quay đầu lại, thấy mẫu thân ôm muội muội đứng phía sau mỉm
cười với hắn, Nguyệt Hoàn thích Đoan Mộc Tuyết nhất, lập tức giang tay
muốn Đoan Mộc Tuyết ôm mình một cái. Đoan Mộc Tuyết tiếp nhận muội muội, nói rằng: “Chiều này nhi thần sẽ theo đại tướng quân xuất chinh, không
kịp hướng người chào từ biệt.”
“Ngươi sắp xuất chinh, đã chuẩn bị tốt chưa?” Quý quý phi hỏi.
“Đã chuẩn bị tốt.” Đoan Mộc Tuyết nói.
“Ngươi nha, chuẩn bị cái gì. Mẫu thân sớm biết ngươi sắp xuất chinh, đã thay
ngươi chuẩn bị tốt.” Quý quý phi khoát tay, Lý Hoài An mang một chiến
giáp hắc sắc tới, phía sau là hai tiểu thái giám khiêng một thanh chiến
phủ, đi tới trước mặt Đoan Mộc Tuyết, Quý quý phi cầm lấy khôi giáp giao cho Đoan Mộc Tuyết, “Đây là bảo vật Phong Lê thị tộc nhà ta, chiến giáp cùng chiến phủ là di vật của tổ tiên, Tuyết nhi phải nhớ kỹ tổ tiên
chúng ta ngang dọc thảo nguyên, các bộ tộc đều thần phục tổ tiên của
chúng ta, không được đánh mất kiêu hãnh của tổ tiên.” (chiến phủ là binh khí hình cái búa rìu)
“Nhi thần ghi nhớ giáo huấn của mẫu thân.”
Quý quý phi tiếp nhận Nguyệt Hoàn công chúa, Đoan Mộc Tuyết cầm lấy khôi
giáp thử ở trên người, khôi giáp không biết là được làm bằng gì, mặc vào có cảm giác nhẹ hơn khôi giáp khác. Đoan Mộc Tuyết cầm lấy chiến phủ,
tỉ mỉ quan sát, chiến phủ được mài sắc bén không gì sánh được, mặt trên
búa khắc văn tự từ xa xưa, Đoan Mộc Tuyết hỏi Quý quý phi: “Mẫu thân,
mặt trên chiến phủ có văn tự, nó viết cái gì a.”
“Văn tự từ xưa,
mẫu thân cũng không đọc được, Hoài An, ngươi tới nhìn một cái.” Quý quý
phi nói, Nguyệt Hoàn công chúa nhìn chiến phủ trong tay ca ca, nhìn cực
chăm chú, đôi tay nhỏ nộn nộn sờ sờ hoa văn trên búa, cười rất hài lòng.
Lý Hoài An tỉ mỉ nhìn lên, mặt trên là văn tự cổ đại, hắn cũng biết được
một ít, “Nô tài nhìn, chữ viết nhỏ là tên chiến thần. Chữ viết to là quỷ xa. Ý là chiến phủ là binh khí của chiến thần, được mệnh danh là Quỷ
Xa.”
“Hoài An thật có tài, chờ ta xuất chinh trở về, nhất định
phải hướng Hoài An học tập.” Đoan Mộc Tuyết kính nể nói, nhếch miệng
cười, khuôn mặt tươi cười thực bình thản, không hề lo lắng mình có thể
không an toàn trở về. Quý quý phi đành bất đắc dĩ mỉm cười, bây giờ đã ý thức được phải học tập, cũng không quá muộn.
Trầm Thanh Dung hạ
lệnh thay chiến giáp da trâu nhẹ nhàng, lên yên ngựa, từng đoàn kỵ binh
mang đủ lương khô và nước, mỗi người một thanh cương đao, sau lưng là ba mươi cung tên dài, xếp thành hàng chờ xuất phát. Đoan Mộc Tuyết cùng
bọn họ xuất chiến, nhưng đến lúc sắp xuất phát, vẫn chưa thấy vị vương
gia này xuất hiện.
“Hừ, Đoan Mộc Tuyết là một kẻ nhát gan, lâm
trận lùi bước, đã muộn như vậy mà còn chưa thấy bóng người, nhất định là trốn trong lòng mỹ nhân chứ gì.” Ngữ khí Trầm Luyện tràn ngập trào
phúng, khiến binh sĩ bên cạnh cười ha ha. Vương gia nổi danh đào hoa như vậy! Nhưng danh tiếng của Trầm Luyện hình như cũng không thua a.
“Kính thân vương đang luyến tiếc hồng phấn tri kỷ của hắn. Ai u!” Trầm Luyện
che cười Đoan Mộc Tuyết, vừa dứt lời, thì Trầm Thanh Dung Đến, còn dám
chê bai người khác, ngươi không phải cũng là cái dạng đó sao! Trầm Thanh Dung vung tay cho nhi tử một cái tát, Trầm Luy