Pair of Vintage Old School Fru
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327043

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

ện đành ngậm miệng.

Một tiếng động lớn xôn xao, Đoan Mộc Tuyết tới. Chỉ thấy một thân hắc sắc

khôi giáp, áo choàng hắc sắc, tuấn mỹ tiêu sái cưỡi con ngựa trắng mà

đến, giống chiến thần phủ xuống. Phía sau hắn có một số mỹ nữ đưa tiễn,

lưu luyến không rời, đứng cạnh tuấn mã, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng

cùng ái mộ, khung cảnh thật hoàn mỹ. Trầm Luyện chỉ cảm thấy cảnh lưu

luyến chia tay quá mức chói mắt, Đoan Mộc Tuyết chết tiệt, vì sao lại

không có nữ nhân đẹp như vậy tiễn đưa ta! Từ nhỏ cái gì ta cũng cùng

Đoan Mộc Tuyết đối đầu, mọi chuyện đều bại bởi hắn, vì sao chứ!

“Các ngươi trở về đi, bản vương nhất định mang hắc sắc chiến kỳ chiến thắng

trở về mà về.” Trong mắt Đoan Mộc Tuyết hoa đào bay tới bay lui, cười

nói. Tất cả nữ nhân đều rơi nước mắt từ biệt.

“Vương gia Vương gia, chúng ta chờ ngươi a.” Nữ hài tử bên trái chúc phúc Đoan Mộc Tuyết lên đường bình an.

“Mỗi ngày chúng ta đều cầu phúc cho ngươi, đừng quên chúng ta a.” Nữ hài tử bên phải sát sát nước mắt, cười nói.

Trên mặc Đoan Mộc Tuyết tươi cười, nhưng trong lòng khó chịu, thực đáng

ghét, còn lải nhải nhiều hơn so với ta nương, trên đường đi nói không

dứt. Thế nhưng hắn phải bảo trì phong độ quân tử, mỉm cười nói rằng:

“Cảm tạ chư vị mỹ nữ mười dặm đưa tiễn, bản vương thực sự phải đi.” Đoan Mộc Tuyết thúc mã đi tới trước mặ Trầm Thanh Dung, “Xin lỗi đại tướng

quân, bản vương đến chậm.”

Trầm Thanh Dung cũng không nói gì, vận đủ khí hét lớn một tiếng: “Chúng ta nhất định phải tiêu diệt quân địch

bình định tứ phương, uy vũ chiến hồn, Đại Tề vĩnh tồn!”

“Này vũ chiến hồn, Đại Tề vĩnh tồn!” Tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, sĩ khí kích động, các chiến sĩ thúc ngựa chạy như bay đi.

“Hoa đào Vương gia, cùng ta thi cưỡi ngựa, ngươi dám không.” Trầm Luyện khiêu khích.

“Thi thì thi, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta ta ha ha ha. . .” Đoan Mộc

Tuyết cười lớn một tiếng, Trầm Luyện tức khí thúc ngựa liều mạng chạy về phía trướic, lần này hắn phải đánh bại Đoan Mộc Tuyết.

Trầm

Luyện cũng là lần đầu tiên ra trận giết địch, hắn cẩn thận phát hiện

Đoan Mộc Tuyết không dùng chiến giáp và chiến phủ giống như trước đây.

Trên đường bọn họ nghỉ ngơi tại một bờ sông, Tề quốc là dân tộc trên

lưng ngựa, bọn họ đối xử với chiến mã tựa như đối đãi thân nhân, thời

gian nghỉ ngơi bọn lính ăn bánh bột ngô và thịt khô, uống một ít nước,

sau đó lập tức kiểm tra móng ngựa, cọ rửa chiến mã tại bờ sông.

Đoan Mộc Tuyết lấy ra túi da Quý quý phi chuẩn bị cho hắn, ngồi ăn một mình, Trầm Luyện nghĩ rất mới mẻ, liền hỏi: “Hoa đào Vương gia, ngươi đang ăn cái gì ngon phải không?”

“Mẫu thân chuẩn bị cho ta, vị rất

ngon.” Đoan Mộc Tuyết cười nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới Quý quý phi muốn

mình đưa cho Trầm Luyện, bởi vì Trầm Luyện từ nhỏ không có mẫu thân,

Đoan Mộc Tuyết lấy một túi da đưa cho Trầm Luyện, “Mẫu thân muốn ta đưa

cho ngươi một túi, tiện nghi tiểu tử ngươi.”

Trầm Luyện ngạc

nhiên đứng ngốc lăng, quên tiếp nhận túi da, Đoan Mộc Tuyết bỏ túi da bỏ vào trong tay Trầm Luyện, buồn cười hỏi: “Lúc người đờ ra như thế, rất

giống đệ đệ của ta.”

Trầm Luyện phục hồi tinh thần lại, từ nhỏ

Trầm Luyện không biết có mẫu thân sẽ như thế nào, nguyên lai mẫu thân sẽ làm đồ ăn cho mình, tinh khiết và thơm ngọt, vị đạo này cả đời Trầm

Luyện cũng quên không được. “Hoa đào Vương gia, khôi giáp của ngươi là

ai đưa cho ngươi, hoàng thượng đưa cho ngươi sao?”

“Không phải,

đây là mẫu thân cho ta, di vật của tổ tiên. Cái chiến phủ này là chiến

thần ban tặng tổ tiên, là thần khí phi thường trân quý.” Đoan Mộc Tuyết

cười đắc ý, Trầm Luyện ghét nhất thấy hắn cười như vậy, Trầm Luyện không có mẫu thân, dáng tươi cười hắn đối với Trầm Luyện mà nói là một loại

mơ ước. Tâm tình đang rất tốt của Trầm Luyện thoáng cái tiêu thất toàn

bộ.

“Hừ, cho dù là thần khí thì rơi vào trong tay một kẻ ngu ngốc cũng là thải đao.” Nói lời này xong Trầm Luyện đố kỵ mười phần, Đoan

Mộc Tuyết vừa nghe, hắc hắc, ta tức chết ngươi, ngươi đố kỵ a!

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trầm Thanh Dung ra lệnh một tiếng,

toàn thể binh sĩ nghiêm túc lên ngựa, một đường bay nhanh hướng đến sườn núi bán mặt.

Mạc Bắc bộ tộc tụ tập mười vạn kỵ binh, sơn hô biển gầm bàn hướng phía Đông Nam, Tề quốc ngay phía Nam, bọn họ chỉ cần đi

qua kỳ lâm sơn, sau đó vượt sông, thì bọn họ sẽ thuận lợi đi vào Tề

quốc, đầu tiên là chiếm Ma Xuyên, giết sạch bọn Bạc Nhân quy phục Tề

quốc, sau đó chiếm lĩnh những thổ địa màu mỡ, cướp đoạt tài phú của bọn

họ.

“Những người Tề quốc đã không còn hung hãn dũng mãnh như tổ

tiên của bọn họ, bọn họ giống như người Trung Nguyên, càng ngày càng nhu nhược.” Thủ lĩnh Ma Dung tộc cười nói, hắn tràn đầy tự tin, tổ tiên của hắn bại dưới tay tiên hoàng của Tề quốc, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất.

Hắn muốn tiêu diệt Tề quốc, Ma Dung chúng ta mới là chiến thần!

“Ta nghĩ bọn họ là lợn rừng, bị người Trung Nguyên thuần dưỡng biến thành

lợn nhà, rửa sạch đun sôi chờ trứ chúng ta tới ăn ni!” Một người thủ

lĩnh của bộ tộc khác nói khiến cho mọi người cười to không ngừng.