XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.


Trầm Thanh Dung nghe được thám tử báo lại, người của bộ tộc phương Bắc sắp

tiến vào sườn núi bán mặt, hắn lập tức an bài Trầm Luyện thống lĩnh một

đội nhân mã mai phục tại hướng Bắc, Đoan Mộc Tuyết thống lĩnh một đội

nhân mã mai phục tại hướng Nam, còn mình thống lĩnh nhân mã bí mật núp ở trên bụi cỏ trong rừng cây. Thủ lĩnh Ma Dung tộc rút ra vũ khí của mình, binh khí hàn lãnh sáng

quắc chói mắt dưới ánh mặt trời, hắn cười lớn: “Thấy thanh kiếm này

chưa, đây là Thiên Hồng kiếm hai trăm năm trước bị đánh nát, một lần nữa được tổ tiên chúng ta rèn lại, sắc bén còn hơn Trảm Nguyệt đao và Huyết Hồn kiếm. Có nó chúng ta bách chiến bách thắng.”

“Anh linh tổ tiên phù hộ chúng ta, lần này nhất định đánh hạ Tề quốc!” Thủ lĩnh ngoại tộc phụ hoạ theo.

Kỵ binh của ngoại tộc đi vào giữa khe núi bán mặt, chậm rãi cẩn thận đi trên đường núi chật hẹp. Khe sâu thẳm chỉ nghe vang lên tiếng móng ngựa chạm vào đá, vài con quạ đen oa oa bay

qua, đột nhiên thanh âm tiếng trống vang lên quanh quẩn tại sơn cốc,

dường như có tiếng sét đánh liên tục phía trên đỉnh đầu. Tiếng hét cao

vút, từng cơn mưa tiễn dày đặc giống như từ trên trời giáng xuống, kỵ

binh của các bộ tộc vô cùng luống cuống, thủ lĩnh của bọn họ cũng không

thể bình tĩnh.

“Truyền lệnh xuống dưới, giết sạch người ngoại tộc, ai để cho một

người chạy thì dùng tính mệnh mình đổi lại!” Trầm Thanh Dung rút bảo

kiếm ra, hắn muốn cho những người ngoại tộc đầy dã tâm này phải chết thê thảm, muốn đem hắc sắc chiến kỳ cắm trên sa mạc!

Tướng quân hạ tử lệnh, binh sĩ Tề quốc anh dũng chém giết, uy mãnh

không thể đỡ, quyết tâm diệt cỏ tận gốc! Kỵ binh ngoại tộc biết mình sắp bị tiêu diệt, sao cam tâm khoanh tay chịu chết, bọn họ liều mạng đánh

một trận. Từ ngọ chém giết đến chạng vạng. Phía Nam, phía Bắc của khe

sâu bán mặt đều là thi thể. Trầm Thanh Dung bị thương, cánh tay hắn chảy máu, chỉ băng bó đơn giản một chút, nhấc bảo kiếm tiếp tục chiến đấu.

Đoan Mộc Tuyết vung chiến phủ Quỷ Xa, chặt đầu một người ngoại tộc. Trầm Luyện không cam lòng, trường thương đâm chết một người phân cao thấp

cùng Đoan Mộc Tuyết.

“Ta giết được nhiều địch nhân nhất!” Đoan Mộc Tuyết khiêu khích, Trầm Luyện tức giận thiếu chút nữa đâm cho hắn một nhát.

“Ta chém giết địch nhân không thể ít hơn ngươi!” Trầm Luyện giơ

trường thương, lại một thi thể kỵ binh ngoại tộc ngã xuống mặt đất.

Tộc trưởng Ma Dung tộc cầm trong tay Thiên Hồng kiếm, thống lĩnh tộc

nhân của mình hướng ra phía ngoài mở đường máu, bảo đao của binh sĩ Tề

quốc đều bị hắn chặt đứt. Trầm Luyện thấy có một đại hồ tử ngoại tộc cầm trong tay bảo kiếm lợi hại, giết nửa ngày cuối cùng gặp gỡ một địch thủ mạnh. Trầm Luyện liền tiến lên phía trước đối đầu với thủ lĩnh Ma Dung

tộc.

“Tiểu tử thối, lão gia khỏa đó là của ta, ngươi đánh cái gì!” Đoan

Mộc Tuyết hét lớn một tiếng, lập tức thúc ngựa đuổi theo, hai người lẫn

vào trong kỵ binh của Ma Dung tộc. Chiến phủ của Đoan Mộc Tuyết vô cùng

sắc bén khiến kẻ khác táng đảm, Ma Dung thủ lĩnh tiếp cận Đoan Mộc

Tuyết, cầm lấy cung tiễn hướng Đoan Mộc Tuyết bắn. Trầm Luyện vừa thấy

hô to một tiếng! Phi thân đẩy Đoan Mộc Tuyết xuống ngựa.

Đoan Mộc Tuyết ôm lấy Trầm Luyện, giúp Trầm Luyện đứng lên, nhặt lên

trường thương. Đoan Mộc Tuyết cầm chặt chiến phủ hỏi: “Vì sao lại thay

ta đỡ tiễn.”

“Ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi chết mẫu thân sẽ vì ngươi mà

khóc, ta không muốn nhất là thấy nước mắt của mẫu thân!” Trầm Luyện nhịn xuống đau đớn giơ trường thương giết chết một người địch nhân.

Đoan Mộc Tuyết phát hiện chính mình chưa từng nhận thức Trầm Luyện,

hắn cúi đầu, thấy bên hông của Trầm Luyện là túi da mà Quý quý phi nhờ

hắn chuyển, trong lòng Đoan Mộc Tuyết xẹt qua một tia cảm động, không

thể để mẫu thân khóc, ta phải sống quay về! Đoan Mộc Tuyết bạo rống một

tiếng, giơ lên chiến phủ tiến lên trước, mỗi nơi đi qua là thi thể rơi

trên đất, người Ma Dung thấy hắn chân đều run rẩy.

Thủ lĩnh Ma Dung tộc giơ Thiên Hồng kiếm lên, chặt đứt trường thương

của Trầm Luyện, hắn đang muốn một kiếm giết Trầm Luyện, Đoan Mộc Tuyết

đỡ lại, Thiên Hồng kiếm đụng tới chiến phủ liền bị cản trở. Trầm Luyện

nhân cơ hội nhặt lên một chiến đao, Đoan Mộc Tuyết trở tay vung một búa, tộc trưởng của Ma Dung giơ kiếm chống đỡ.

“Thiên hồng kiếm là vô địch, tiểu tử còn hôi sữa như ngươi có thể

dùng binh khí gì mà chống lại được Thiên Hồng kiếm của ta.” Thủ lĩnh Ma

Dung tộc không thể tin được hắn lại bị một chiến phủ cũ nát ngăn trở,

rốt cuộc tiểu tử này là người phương nào.

“Chiến thần ban tặng cho tổ tiên ta chiến phủ Quỷ Xa!” Đoan Mộc Tuyết hét lớn một tiếng, đỏ con mắt, sắc mặt dữ tợn, giơ lên chiến phủ làm

một trận cuồng phách, tộc trưởng Ma Dung bộ tộc giữ vững Thiên Hồng

kiếm, chống đối một trận. Khí lực của Đoan Mộc Tuyết to lớn, khiến hắn

dần dần chống đỡ hết nổi, trời ạ, tiểu tử này lại có khí lực mạnh như

vậy! Quỷ Xa là thánh vật của Phong Lê thị tộc, nhưng Phong Lê thị tộc đã biến mất, sao lại nằm trong tay hắn, chẳng lẽ tiểu tử này là hậu duệ

của Phong Lê thị