The Soda Pop
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

Trầm Luyện dìu đi nghỉ ngơi.

Đoan Mộc Tuyết đang ngủ, Trầm Luyện cũng có chút mệt mỏi, nhưng vết

thương hơi đau nhức, không thể nào ngủ được. Ở bên ngoài lều, thanh âm

reo hò chiến thắng còn chưa kết thúc, vui mừng ca hát của bọn họ đều là

dùng sinh mệnh của người khác đổi lấy, Trầm Luyện không hề vui vẻ. Trầm

Luyện ngưng mắt nhìn khuôn mặt của Đoan Mộc Tuyết, hắn thật là đẹp. Trầm Luyện sờ sờ mặt mình, dung mạo không được coi là động nhân, sao có khả

năng khiến cho người khác quan tâm, dù sao con người đều chú trọng vẻ bề ngoài. Trầm Luyện giúp Đoan Mộc Tuyết đắp chăn, chính mình nằm ở bên

cạnh Đoan Mộc Tuyết, cũng kéo chăn qua tiến nhập mộng đẹp.

Đoan Mộc Tuyết đang mộng, hắn xuyên qua sương mù dày đặc, thấy một

tiểu hài tử, tiểu hài tử hắn quen biết, đó là Trầm Luyện. Từ nhỏ bọn họ

cùng nhau chơi đùa, khi đó là bằng hữu, hầu như quan hệ mật thiết, có

phúc cùng hưởng. Mọi chuyện rắc rối đều là hai người bọn hắn gây ra, khi về nhà Trầm Luyện hay bị phụ thân đánh.

Cây đại thủ trong Cẩm viện có một ổ Cát Tường điểu, Trầm Luyện thích

nhất cùng hắn xem Cát Tường điểu, hai hài tử nho nhỏ cùng ngồi một chỗ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Luyện đô đô thịt, con mắt cười híp lại,

thanh âm non nớt nói rằng: “Tuyết ca ca, sau này lớn lên ta thú ngươi

làm vợ.”

“Không được, ta muốn thú ngươi làm vợ, vậy sau chúng ta cả đời tương

thân tương ái.” Đoan Mộc Tuyết nhớ tới chính mình là nam nhân, đương

nhiên muốn làm nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên ta là trượng phu hắn là thê tử, “Ngươi làm lão bà của ta, sau này ta bảo hộ ngươi.”

“Thật vậy chăng, chúng ta ngoéo tay!” Trầm Luyện vươn ngón tay phì phì, muốn cùng Đoan Mộc Tuyết ngoéo tay.

“Nam tử hán nói đương nhiên chắc chắn, ngoéo tay!” Đoan Mộc Tuyết rất hào sảng cùng Trầm Luyện ngoéo tay, hai người vui cười chạy quanh cây

đại thụ, càng chạy càng xa. . .

Đoan Mộc Tuyết mở mắt, hắn mộng, mộng hắn cùng Trầm Luyện lúc còn bé, bọn họ ước định sẽ thành thân. Nhưng bây giờ bọn họ đâu cùng một chỗ a, Đoan Mộc Tuyết suy nghĩ nửa ngày, vì sao bọn họ từ hảo bằng hữu biến

thành oan gia đối đầu. Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên nhớ tới hình như là từ

khi hắn bắt đầu truy cầu nữ hài tử khác, Trầm Luyện trở nên không thân

thiết, chậm rãi trở thành đối đầu. Lần này hắn đã cứu ta, ta nên đối hắn khách khí một chút. Mẫu thân luôn luôn nhắc ta phải nhường nhịn hắn,

nhưng ta chưa từng nhường nhịn hắn, đánh nhau với hắn cũng không nương

tay, sau này ta nên nhường hắn một chút.

Trầm Luyện hơi giật mình, Đoan Mộc Tuyết cảm giác Trầm Luyện rất

nóng, tay sờ sờ cái trán của hắn, tiểu tử này nóng rần lên. Đoan Mộc

Tuyết gọi Kỳ Duyên tới xem vết thương choTrầm Luyện, phát sốt không phải là chuyện tốt.

Kỳ Duyên giúp Trầm Luyện thượng dược lên vết thương, sắp xếp thỏa

đáng, sau đó bỏ thuốc trị thương trong tay Đoan Mộc Tuyết, dặn Đoan Mộc

Tuyết chăm sóc tốt cho Trầm Luyện, “Các ngươi quan hệ tốt như vậy, có

ngươi chăm sóc hắn ta rất yên tâm.”

“A!” Đoan Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn thuốc trị thương trong tay, chúng

ta có quan tốt, là sao! “Tiên sinh, có phải ngài hiểu lầm chúng ta

không, ai chẳng biết nói chúng ta là oan gia đối đầu, sao lại bảo chúng

ta có quan hệ tốt, sao ngươi lại nghĩ thế?”

Kỳ Duyên cười nói rằng: “Các ngươi tựa như một đôi oan gia hạnh phúc, quan hệ còn không tốt sao, ta đều nhìn ra.”

“. . .” Hiểu nhầm tai hại, Đoan Mộc Tuyết lười giải thích, tùy các

ngươi. Đoan Mộc Tuyết cầm lấy khăn lông ướt lau cái trán cho Trầm Luyện, Trầm Luyện khó chịu lầm bầm vài câu, lỗ tai Đoan Mộc Tuyết rất thích,

nghe ra Trầm Luyện nói rằng: “Đoan Mộc Tuyết là đại phiến tử, ta ghét

hắn nhất.”

“Lão tử chiếu cố ngươi, ngươi nhục mạ lão tử ta, ngươi tự mà. . . .”

Đoan Mộc Tuyết định rời đi, lại bị Trầm Luyện nắm góc áo, ngạch, ta nên

đi hay không đi a. Đoan Mộc Tuyết tiến hành đấu tranh tư tưởng một hồi,

quyết định lưu lại. Vừa rồi chính mình quyết định nhường nhịn Trầm

Luyện, ta nên rộng lượng một chút, Đoan Mộc Tuyết lại tiếp tục lau mặt

cho Trầm Luyện.

Ngày thứ hai, Hạ Pháp triệu tập chiến sĩ Bạc Nhân, bọn họ muốn nhân

cơ hội mở rộng lãnh thổ của mình. Bạc Nhân bộ tộc đều tụ tập ở Ma Xuyên, nhưng Ma Xuyên lại không dung được nhiều người như vậy, lần này chiến

tranh là một cơ hội. Bọn họ tiếp nhận hắc sắc chiến kỳ Trầm Thanh Dung

đưa cho, Bạc Nhân bọn họ muốn mở rộng lãnh thổ Tề quốc, trở thành chiến

sĩ của Tề quốc.

Trầm Thanh Dung chiến thắng trở về, được Đoan Mộc Thanh Lam nhiệt

liệt hoan nghênh cùng ngợi khen, ban thưởng vô số cho binh sĩ, anh hùng

chết trận sa trường cũng đều được phong thưởng. Lần này tiêu diệt mười

vạn quân địch, khiến người ngoại tộc không an phận tổn thất thê thảm,

lại một lần nữa khiến các quốc gia khác nể sợ kỵ binh tinh nhuệ của Tề

quốc, mặc dù Tề quốc không giàu có và đông đúc như quốc gia khác nhưng

quân đội của Tề quốc là dũng mãnh vô địch.

Bởi vì Đoan Mộc Dĩnh không được tham chiến, oán giận Đoan Mộc Thanh

Lam không để cho hắn cơ hội. Đoan Mộc Thanh Lam thoải mái nói: “Sau này

chúng ta tiêu diệt Vệ quốc, khi đó ngươi c