
ó thể ra chiến trường.”
“Lần này không được lừa nhi thần, lần trước ngươi nói mà không giữ lời.” Đoan Mộc Dĩnh lại một lần nữa oán giận.
“Đã biết, mà sau khi lão ngũ trở về, mấy ngày nay trẫm đều không gặp hắn.”
“Ngũ ca còn bận oanh oanh yến yến, mỗi ngày vui say với mỹ nhân, mẫu thân rất lo lắng cho hắn.”
Đoan Mộc Thanh Lam cười xấu xa: “Trẫm sai người nói cho Trầm Luyện,
hoa đào Vương gia đang uống rượu hái hoa, Trầm Luyện chắc chắn quấy rối, trẫm xem lão ngũ xử lý thế nào, đánh một trận là quên hết tất cả. Ha hả ha hả. . . .”
Hôm nay Trầm Luyện rất chán nản, phụ thân hắn định việc hôn nhân cho
hắn, muốn hắn thành hôn. Vốn là chuyện tốt, nhưng một chút cao hứng Trầm Luyện cũng không có. Hắn không muốn giống phụ thân mình, thú một nữ tử
xa lạ, không có tình cảm sao có thể sống với nhau. Hay là sau này ở
chung lâu năm, sẽ sinh ra tình cảm, đợi có hài tử, chậm rãi sẽ quên được thời niên thiếu ngây thơ rực rỡ, vì để vợ con có cuộc sống phú quý mà
liều mạng tranh quan chức.
Trầm Luyện thật thà trả lời những câu hỏi của phụ thân, hắn cũng không biết có nên thành thân hay không, hắn cũng không biết mình đang mong đợi cái gì, nói chung vô cùng mờ ảo. Ái tình
là một cái gì đó không rõ, cảm tình nhìn không thấy bắt không được, hư
vô mờ mịt. Thế nhưng chính mình liều mạng muốn nắm giữ cảm tình đó, hắn
muốn yêu một lần. Tại chiến trường, mình thụ thương là bởi vì cái gì,
bỗng nhiên Trầm Luyện đứng lên, muốn đi ra ngoài. Trầm Thanh Dung đang
nói đến hôn sự, hắn muốn hài tử sớm thành thân, kéo dài huyết mạch, hài
tử này đối với việc hôn nhân thờ ơ, bây giờ Trầm Luyện đứng lên là muốn
chạy trốn sao.
“Phụ thân, ta đi ra ngoài gặp một bằng hữu thuận tiện đưa thiệp mời.” Trầm Luyện nói.
“Gặp bằng hữu đưa thiệp mời, hảo, ngươi đi đi.” Trầm Thanh Dung gật
đầu cho phép, hóa ra mình suy nghĩ nhiều, Trầm Thanh Dung gật đầu, lúc
này Trầm Luyện mới đi ra cửa.
Trầm Luyện đi ở trên con đường quen thuộc, hai bên trái phải đều là
những cửa hiệu san sát thật phồn hoa, Trầm Luyện đi rất xa, bỗng phía
sau có một ngự tiền thị vệ giữ hắn lại, Trầm Luyện nghĩ ngày hôm nay
mình đâu có cùng Hoa đào Vương gia đánh nhau, hoàng thượng tìm ta làm
gì.
“Trầm đại nhân, hoàng thượng muốn tại hạ nói cho ngài, mỗi ngày Kính
Vương gia đều ở thanh lâu oanh oanh yến yến, tuyên bố rằng, ta là Kính
thân vương phong lưu nhất kinh thành, Trầm Luyện – công tử bột kia là
cái gì.” Ngự tiền thị vệ rất có lễ phép nói như thế, những lời này là
Đoan Mộc Thanh Lam muốn hắn nói cho Trầm Luyện.
Trầm Luyện vừa nghe, nhướng mày, trong lòng thập phần không thoải
mái, “Phong lưu nhất kinh thành, Hoa đào Vương gia, công tử phong lưu
nhất kinh thành phải là Trầm Luyện ta!” Trầm Luyện thở phì phì đi về
phía trước, rẽ vào một góc đường, đi đến một ngã tư trước mặt, ở trong
ngõ có một gian thanh lâu, nơi này là nơi Đoan Mộc Tuyết thường thường
lui tới, hắn đều oanh oanh yến yến với các cô nương mỹ lệ ở đây. Thanh
lâu này có bốn vị mỹ nhân, chỉ tiếp đãi khách quý, Đoan Mộc Tuyết là
khách quen của bọn họ. Gần nhất nghe nói có một tiểu quan mới tới, Vương gia ngu ngốc ngươi chắc hẳn là đi tìm mới mẻ.
Trầm Luyện đi vào thanh lâu, tú bà tử nhận ra hắn, Trầm Luyện cùng
hoa đào Vương gia phân cao thấp đánh nhau có tiếng, tại gian thanh lâu
này cũng đánh nhau nhiều lần, hôm nay ôn thần lại tới nữa rồi.
“Trầm công tử, mấy hôm không thấy ngài tới, sao hôm nay lại rảnh rỗi
như thế.” Tú bà cười đi tới, một làn gió thơm tiến đến trước mặt Trầm
Luyện, lấy lòng.
“Nghe nói có một tiểu quan mới tới tên là Thanh Trữ, gọi ra đây, gia muốn gặp.” Trầm Luyện cười tủm tỉm nói.
“Trầm đại nhân, không thể được rồi, Thanh Trữ đang tiếp khách, không
thể gặp ngài.” Tú bà cười nói, nháy nháy mắt, mấy cô nương trang điểm
xinh đẹp cùng nhau vọt tới bên người Trầm Luyện, Trầm Luyện lập tức bị
tỷ tỷ này ôm, tỷ tỷ kia sờ.
“Ai nha Trầm đại nhân, Thanh Trữ có cái gì tốt chứ.” Một cô nương ôm Trầm Luyện hôn một cái. “Ta so với hắn có được hay không.”
“Trầm đại nhân, mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngài, sao ngài lại muốn tên
Thanh Trữ kia chứ.” Một cô nương xinh đẹp ôm lấy Trầm Luyện, bàn tay non mềm nhỏ bé bắt đầu sờ soạng.
Trầm Luyện không nhịn được hương son phấn của những nữ nhân kia,
nhưng hắn lén nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết đang ôm ấp một mỹ thiếu niên đi
ra, Trầm Luyện giang tay ra, ôm trái ôm phải, cùng bọn nữ tử cười cợt.
Mấy tỷ tỷ xinh đẹp cũng không quan tâm Thanh Trữ cùng Đoan Mộc Tuyết,
đối với Trầm Luyện dị thường nhiệt tình, Trầm Luyện hôn lên môi một cô
nương bôi son, đầu lưỡi liếm liếm, sau đó cười to. Đoan Mộc Tuyết sinh
khí, những nữ nhân này vừa nhìn thấy Trầm Luyện, tựa như con ruồi thấy
trứng thối, cũng không liếc mắt nhìn ta.
“Trầm Luyện, son của nữ nhân ăn ngon không?” Đoan Mộc Tuyết cười
buông tay ra khỏi tiểu quan kia, hắn đi tới trước mặt Trầm Luyện, ánh
mắt trào phúng của Trầm Luyện khiến hắn khó chịu, Trầm Luyện ôm những nữ nhân này hắn càng khó chịu, những nữ tử này đều là của hắn!
“Vương gia không phải đi cùng tiểu quan mới t