
y lên trời, nói với Đoan Mộc
Dĩnh: “Hãy giết chết tiên tri a, kể cả ta, kể cả sư phụ của ta, ngươi có thể làm được, thế giới này không cần tiên tri. . . .” Thanh âm càng
ngày càng xa, cảnh ảo bỗng nhiên bị nghiền nát thành mảnh nhỏ.
Đoan Mộc Dĩnh bay lên, đi tới cảnh ảo của chính mình, đứng dưới giàn hoa tử
đằng, hoa tử đằng bay bay trong gió, vây quanh Đoan Mộc Dĩnh.
“Cây tử đằng cây tử đằng, thế giới này tràn ngập đau thương, chúng ta phải kiên cường lên.”
——— —————— ——————
Đoan Mộc Thanh Lam tỉnh lại, đêm qua hắn thực điên cuồng,có phải hắn có chút quá phận hay không, Đoan Mộc Thanh Lam suy xét lại hành vi của mình,
nhưng chỉ cần Dĩnh nhi chủ động với hắn, hắn sẽ rồ. Đoan Mộc Thanh Lam
phát hiện khóe mắt Đoan Mộc Dĩnh chứa lệ, là ai ở trong mộng làm hắn khổ sở. Đoan Mộc Thanh Lam không biết Đoan Mộc Dĩnh thấy cái gì trong mộng, nhưng hắn không muốn Đoan Mộc Dĩnh rơi lệ.
Đoan Mộc Thanh Lam
nhớ tới phụ hoàng của mình đã từng nói, đế vương không thể có nhược
điểm, không được yêu, đế vương phải vô tình. Phụ hoàng cũng là người,
phụ hoàng cũng có người để yêu. Phụ hoàng lại muốn nhi tử vô tình, thật
buồn cười. Quan tâm một người không phải là sẽ trở nên nhu nhược, quan
tâm một người sẽ khiến mình càng trở nên cường đại hơn, hai người sẽ
mạnh hơn một người, chúng ta sánh vai đi với nhau đến cùng trời cuối
đất. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn sắc trời, hắn đứng lên, mặc y phục, gọi
Thập Lục và Thúy Trúc tới, dặn dò: “Cẩn thận hầu hạ.”
“Tuân chỉ.” Thập Lục cùng Thúy Trúc khúm núm cẩn cẩn dực dực gật đầu.
“Tốt.” Đoan Mộc Thanh Lam mặc y phục, rửa mặt, cùng thái giám theo hầu bên người lâm triều.
——— —————— ————————-
Hoàng đế luôn ở tại Phi Oánh cung đã không phải là chuyện gì mới mẻ, người
trong cung cũng không dám lắm miệng, ai dám đùa với hoàng đế chứ. Thập
Lục lo lắng cho Đoan Mộc Dĩnh, Quý quý phi sẽ phản ứng ra sao, trượng
phu và nhi tử của mình cùng một chỗ, quan hệ loạn luân này sao nàng có
thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Quý quý phi cũng không có bất luận cử động
gì, có thể thấy được Quý quý phi cũng là bất đắc dĩ lặng yên. Ai, cung
đình chính là việc ta ta làm, không cần quan tâm chuyện người khác. Hiếm khi Thập Lục mới suy nghĩ lo lắng cho người khác, hắn thở dài chỉnh cái chăn giúp Đoan Mộc Dĩnh.
“Thúy Trúc, hôm nay chủ tử sẽ không dậy sớm, nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều một chút.” Thập Lục dặn Thúy Trúc.
Thúy Trúc gật đầu, đi tới tiểu tháp, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nàng
nhanh chóng rơi vào mộng, trong mộng nàng nhớ lại lúc hầu hạ Dương quý
phi, khi đó luôn nơm nớp lo sợ vượt qua mỗi ngày. Nàng không nghĩ tới
mình sẽ được hầu hạ lục hoàng tử, cũng không nghĩ tới lục hoàng tử là
một người hiền lành như thế, cuộc sống hiện tại của nàng như một giấc
mộng đẹp. Nhưng quan trọng nhất, lục hoàng tử là thân vương, sớm muộn gì cũng sẽ đi khỏi hoàng cung, người bên cạnh hoàng tử cũng sẽ cùng rời
khỏi hoàng cung. Rời khỏi hoàng cung. . . Thúy Trúc nghĩ tới đây, cảm
thấy thời gian tới thật tốt đẹp. Đoan Mộc Thanh Lam vào triều, triều thần đều không dám náo loạn như trước,
tất cả mọi người đều cẩn thận, nghe nói ngày hôm qua thừa tướng phụng
chỉ tra xét rất nhiều quan viên, mà những người này đều là đút lót, nhận hối lộ. Các đại thần len lén quan sát sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam, không dám thả lỏng. Sau khi nghị luận triều chính một lát, thừa tướng trình
lên danh sách tài vật hắn đã thu được qua việc điều tra cho Đoan Mộc
Thanh Lam. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn kỹ, khuôn mặt hòa hoãn một ít: “Làm
phiền thừa tướng, chuyện ngươi làm lần này phi thường tốt. Các vị ái
khanh cần học tập thừa tướng chia sẻ phiền não với trẫm.”
Chúng đại thần khúm núm nói: “Thần sẽ lấy thừa tướng làm gương.”
“Thừa tướng và thái tử tới chiêu hiền quán chọn nhân tài, việc đến đâu rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Mỗi hiền sĩ đều dâng lên một lá thư do chính mình viết, thần đã sắp xếp,
thỉnh bệ hạ xem qua.” Thừa tướng sai binh sĩ đưa tới một rương gỗ, trong rương đều là thư do các nhân tài tới chiêu mộ viết.
“Nhiều như
thế, để trẫm từ từ xem.” Đoan Mộc Thanh Lam nhức đầu nhìn rương gỗ lớn,
suy nghĩ một chút, nói rằng, “Sau khi tan triều, thừa tướng, thái tử,
Chu Thanh, Quý Dương lưu lại.”
Mấy người kia thầm nghĩ không tốt, lưu lại chúng ta làm gì? Trong lòng ai biết, chắc chắn không có chuyện
tốt chờ chúng ta. Từ khi Cơ thị cùng Dương thị bị diệt, cuối cùng hoàng
thượng cũng lộ ra bản tính thật của bản thân sau nhiều năm ẩn nhẫn, Đoan Mộc Thanh Lam rất tùy hứng, hỉ nộ vô thường, các đại thần thân cận cũng không biết bước cử động tiếp theo của Đoan Mộc Thanh Lam.
“Các
ngươi không cần sợ, trẫm là muốn các ngươi cùng trẫm chọn lọc nhân tài.” Đoan Mộc Thanh Lam bày ra bộ dáng ta là quân chủ tốt, vẻ mặt rất ôn
hoà, ý chí rộng lớn, nói rằng.”Trẫm muốn cho người trong thiên hạ biết,
trẫm có ý chí rộng lớn, bao dung tất cả. Chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt được xuất thân, mời chào nhân tài.”
Nhưng Đoan Mộc Thanh Lam lại nghĩ khác, nhiều thư như vậy, sao ta để các rảnh rỗi mà phải ngồi xem một mình!