Duck hunt
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

c Dĩnh đón ý hùa theo,

hưởng thụ vui sướng, hắn chậm rãi mở mắt, môi hơi mở, muốn nói nhưng

chẳng biết nói cái gì, đau đớn cùng khoái cảm hòa lẫn trong cơ thể khiến hắn không tự chủ được mà rên rỉ.

Đoan Mộc Thanh Lam liền cố ý

lấy thịt bổng thật lớn trong cơ thể thiếu niên ra, nhẹ nhàng ma sát bên

ngoài tiểu cúc huyệt, đột nhiên trống rỗng khiến thiếu niên khó chịu

cực kỳ, hắn muốn được bồi lấp.

“Cầu trẫm, ngươi cầu trẫm trẫm sẽ đi vào “

“Phụ hoàng cầu người tiến vào, cho nhi thần. . . Nhanh lên một chút. . .”

Đoan Mộc Thanh Lam nghe xong thanh âm cầu xin mê người của thiếu niên, nhịn

không được nữa, dục vọng của hắn lại tiến vào, lửa nóng lấp đầy trong

thân thể, thiếu niên phát sinh tiếng thở dài thỏa mãn.

Đoan Mộc

Thanh Lam mạnh mẽ trừu sáp thiếu niên, hắn để hai chân thiếu niên gác ở

trên vai, mỗi một lần trùng kích đều có thể đi vào thật sâu, hắn từ từ

gia tăng tốc độ, thiếu niên đong đưa vòng eo theo động tác của Đoan Mộc

Thanh Lam, khiến cho dục vọng của hắn có khả năng thâm nhập hoàn toàn.

Bọn họ liều mạng quấn quít lấy nhau, nhiệt tình của thiếu niên khiến kẻ

khác sợ hãi, như là không ngừng hướng Đoan Mộc Thanh Lam đòi lấy nhiều

khoái cảm, Đoan Mộc Thanh Lam chạy nước rút, muốn dùng thiếu niên để đạt được đỉnh cao khoái cảm. Lúc này, hai người hoàn toàn chìm đắm trong

điên cuồng không thể tự kềm chế.

——— —————— —————-

Đoan

Mộc Dĩnh chẳng biết mình đang ở nơi nào, là cảnh trong mơ của ai vậy,

một dòng sông màu xanh lẳng lặng chảy xuôi, nước gợn nhộn nhạo cọ rửa

rêu xanh bám trên nham thạch hai bên bờ sông. Một mảnh rừng phong màu

đỏ, hai màu trái ngược, màu đỏ và màu xanh giao nhau một chỗ, những con

cá màu sắc tiên diễm du đãng dưới làn nước trong suốt. Một thiếu niên

ngồi ở trên tảng đá, hai chân chạm vào nước, bướng bỉnh quạt quạt bọt

nước. Một

trận tiếng vui cười vang lên, có một tiểu cô nương vừa tới, trong tay

tiểu cô nương cầm một con diều, thanh âm thanh thúy vang lên bên tai

thiếu niên: “Mạch Mộc ca, chúng ta đi thả diều a.”

“Ta đi liền.”

Thiếu niên lập tức đứng lên, cuống quýt đi giày vào, cùng nữ hài tử cầm

lấy diều chạy qua người Đoan Mộc Dĩnh , Đoan Mộc Dĩnh ngửi được hương

cây cỏ thơm ngát, cảnh trong mơ này thật thuần khiết sạch sẽ.

Đoan Mộc Dĩnh đi đến phía trước, đi qua rừng phong, bỗng nhiên hắn thấy tiên tri Phi Nhiễm đứng thẳng dưới một gốc cây cổ thụ, mỉm cười nắm lấy tay

thiếu niên. Một nữ hài chơi diều phía xa xa, con diều mềm mại linh xảo

bay lượn nơi vùng quê. Đoan Mộc Dĩnh biết bây giờ hắn không phải là đối

thủ của Phi Nhiễm, liền trốn sau tảng đá nghe bọn hắn nói chuyện.

“Mạch Mộc, ta muốn ngươi đi Tấn quốc làm tiên tri.” Phi Nhiễm nói.

“Làm tiên tri của Tấn quốc, ta phải rời xa gia đình ta, còn Trữ thì sao, ta

đã cùng nàng định chung thân, ta có thể đưa nàng tới Tấn quốc sao?” Mạch Mộc nhẹ giọng vấn đáp.

“Có thể, Trữ mỹ lệ như thế, các ngươi có

thể mê hoặc Tấn quốc quốc chủ. Nếu Trữ nguyện ý, nàng có thể tiến cung

làm phi tử, ngươi không chỉ làm tiên tri còn phải làm tình nhân của quốc chủ.” Phi Nhiễm mỉm cười, chỉ là ánh mắt hắn không hề cười, bên trong

đều là lãnh khốc vô tình.

Mạch Mộc vừa nghe kinh ngạc không nói

ra lời, làm tình nhân của quốc chủ, “Vì sao tiên tri phải làm tình nhân

của quốc chủ, sư phụ, không có ai quy định tiên tri phải làm tình nhân

của quốc chủ cả.”

“Ngươi hiểu cái gì. Các sư huynh của ngươi đều

cung các quốc chủ có quan hệ xác thịt, đây là mưu kế ta bày ra. Thân thể cùng một chỗ, chậm rãi sẽ thu hẹp khoảng cách, quan hệ giữa quốc chủ

với tiên tri sẽ càng thêm vững chắc.” Phi Nhiễm hừ lạnh một tiếng, “Quốc chủ nắm trong tay binh lực chinh phục thiên hạ, chỉ cần chúng ta chinh

phục được quốc chủ thì có thể khống chế thiên hạ. Để địa vị của mình

không lung lay, muốn thế nhân tin tưởng lời tiên tri nói là thiên ý,

Mạch Mộc, bây giờ ngươi phải nỗ lực thì mới có tương lai.”

Mạch

Mộc quay đầu lại u buồn nhìn Trữ, tay Phi Nhiễm nâng mặt Mạch Mộc lên,

ánh mắt hắn xem kỹ khuôn mặt mỹ lệ của Mạch Mộc. Da thịt non mịn trơn

truột, đôi mắt sáng sủa luôn luôn ôn nhu như mưa xuân.” Dung mạo thật

đẹp, Tấn quốc quốc chủ sẽ vì ngươi mà điên cuồng, ngươi muốn tính mệnh

của hắn, hắn cũng sẽ giao cho ngươi không chút do dự. Mạch Mộc, sư phụ

nuôi lớn ngươi, tỉ mỉ dạy dỗ ngươi, cũng chọn cho ngươi một con đường,

ngươi tự quyết định đi.”

“Trữ ni, nàng thì sao.” Mạch Mộc không

muốn rời xa thiếu nữ hắn yêu nhất, trong lòng lại càng không muốn vợ

mình trở thành thê tử của người khác. Thiếu nữ chưa biết bọn họ sắp sửa

phải xa nhau, vẫn đang chơi đùa vui vẻ.

“Nàng có thể theo ngươi

tới Tấn quốc, làm phi tử của Tấn quốc, các ngươi cùng nhau tồn tại trong hoàng cung, đi theo một người nam nhân.” Phi Nhiễm ôn hòa nói.

Đoan Mộc Dĩnh lĩnh ngộ , cái này là cảnh trong mơ của một tiên tri tên là

Mạch Mộc. Phi Nhiễm trong này chỉ là một ảo ảnh, chẳng có gì đáng sợ.

Tường thành nguy nga chót vót ngăn trở tự do và chôn vùi thanh xuân, Đoan Mộc Dĩnh tỉ mỉ quan sát tòa cung điện này, được kiến tạo bằng gỗ tùng mộc