pacman, rainbows, and roller s
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

muốn thành hôn, là ai dạy hắn loại ý nghĩ này! Xem ra phải loại bỏ

một số người bên cạnh Dĩnh nhi, chỉnh kẻ nào lắm miệng trước. Trong lòng Đoan Mộc Phi rõ ràng quan hệ giữa phụ hoàng và đệ đệ rất mờ ám, nhưng

hắn không muốn quản, mà cũng quản không được. Lão ngũ nói câu đó, phỏng

chừng sau này phụ hoàng sẽ ngăn cản lục đệ tiếp xúc nữ nhân, lão ngũ gây chuyện, hắn không biết giải quyết thế nào. Chiến tranh quan trọng hơn,

trước tiên chúng ta phải giải quyết địch nhân đã.

Lý Hoài An nghe xong tin tức, địch xâm chiếm biên cảnh Tề quốc, muốn gây chiến tranh.

Hắn lập tức báo tin cho Quý quý phi, Quý quý phi vừa nghe lão ngũ yêu

cầu muốn lên chiến trường, trống ngực đập mạnh! “Ngu ngốc, hoàng thượng

không bảo hắn đi, sao hắn lại yêu cầu đi chịu chết.” Quý quý phi tức

giận, cho tới bây giờ hài tử này cũng không chịu nghe lời, sao không đến thương lượng với ta trước.

“Nương nương không cần lo lắng, điện

hạ còn chưa đi, nghe nói Hiếu thân vương cũng muốn đi chiến trường,

nhưng bị hoàng thượng ngăn cản.” Lý Hoài An nói.

“Những hài tử

này đều điên rồi, tính tình tựa như phụ thân bọn họ, vừa nghe nói chiến

tranh còn vui hơn ăn tiên dược, cũng không ngẫm lại mẫu thân có bao

nhiêu lo lắng.” Quý quý phi ôm Nguyệt Hoàn công chúa, đi qua đi lại ở

trong phòng, không thể ngăn cản bọn nhỏ đi đánh giặc, những hài tử này

muốn khẳng thính chính mình, hơn nữa đây cũng là một cơ hội kiến công

lập nghiệp. Nhưng làm mẫu thân ai lại không lo lắng hài tử của mình trên chiến trường gặp chuyện không may, thực sự là mâu thuẫn a.

“Nương nương, Hoài An nghĩ điện hạ ra chiến trường một chút cũng không phải

chuyện xấu. Có các tướng quân bảo hộ, hẳn là không gặp chuyện không may. Thành thân vương cùng đại tướng quân thắng trận vô số, không phải vẫn

sống tốt đến giờ sao Kính thân vương điện hạ được Thành thân vương tự

mình giáo dục, ngươi cứ yên tâm đi.” Lý Hoài An thoải mái nói.

Quý quý phi vừa nghe, thấy cũng có lý. Lúc đó là nàng tự mình giao Đoan Mộc Tuyết cho Đoan Mộc Du đưa đến đại doanh tử y vệ giáo dục, chỉ trong một thời gian ngắn đã thấy Đoan Mộc Tuyết mạnh hơn gấp trăm lần, có thể

thấy được Đoan Mộc Du cũng không có bởi vì hắn là cháu trai của mình mà

nương tay, ai, lo lắng cái gì.

“Nương nương, người xem chiến

tranh cần bạc, trong cung chúng ta nên bớt chi tiêu, cấp hoàng thượng

chút bạc. . .” Lý Hoài An nhắc nhở. Hiện này địa vị của Quý quý phi đã

ổn định, nhưng muốn nó sừng sững không ngã, thì phải tỏ ra có ích.

“Ngươi không đề cập tới, ta thiếu chút nữa đã quên, phân phó xuống phía dưới,

từ hôm nay trở đi bớt chi tiêu, bớt được bao nhiêu cứ bớt, sinh thần bản cung bốn mươi tuổi miễn đi. Tiết kiệm bạc mua lương thảo, nữ tử trong

cung cũng phải làm gương.” Quý quý phi phân phó tiểu thái giám. Tiểu

thái giám lập tức phân phó xuống phía dưới, mệnh lệnh tiết kiệm của Quý

quý phi ban ra, phi tần lập tức noi theo, đều quyên ra một ít của cải.

Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam rất vui vẻ, Quý quý phi rất hiểu hắn.

Đoan Mộc Thanh Lam tỉ mỉ ngẫm lại, hắn cùng với Quý quý phi là phu thê, kỳ

thực phải nói là quan hệ bằng hữu mới chuẩn xác. Quý thục phi như là đại thần thân tín chứ không phải là thê tử của hắn. Đoan Mộc Thanh Lam đang nghĩ đến một số vấn đề, một bên chậm rãi đi tới Phi Oánh cung. Đoan Mộc Dĩnh còn đang oán giận mình không cho hắn chiến trường, ai, xem ra phải giải thích một chút.

Đoan Mộc Thanh Lam đi vào Phi Oánh cung lúc chạng vạng, sắc trời đã tối, Đoan Mộc Dĩnh không vui vẻ lắm, nằm trên

thảm lông dê, cùng Khuynh Thành chơi đùa. Thập Lục và Thúy Trúc hành lễ

với Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh Lam ý bảo bọn họ lui ra ngoài,

hai người rất thức thời thối lui. Đoan Mộc Dĩnh tức giận không thèm để ý tới Đoan Mộc Thanh Lam, ngược lại càng khiến Đoan Mộc Thanh Lam muốn

đùa giỡn, lúc này Đoan Mộc Dĩnh rất khả ái.

“Dĩnh nhi còn đang tức giận.” Đoan Mộc Thanh Lam cười hỏi. Cũng nằm bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, cùng hắn và Khuynh Thành chơi đùa.

“Nhi thần nào dám sinh khí với phụ hoàng, nhi thần chỉ có thể cùng bản thân

phân cao thấp ni.” Đoan Mộc Dĩnh ngoài miệng nói thế, nhưng giọng điệu

là hoàn toàn mất hứng.

“Kỳ thực, Dĩnh nhi có thể tham gia chiến

tranh, nhưng muốn tham gia. . . .” Đoan Mộc Thanh Lam cố ý kéo dài ngữ

điệu, Đoan Mộc Dĩnh lập tức giống như tiểu cẩu vẫy đuôi, “Phụ hoàng nói

thật.”

“Trẫm còn chưa nói xong ni, muốn đi đánh giặc, cái này,

trẫm muốn xem biểu hiện hôm nay của Dĩnh nhi ra sao.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ma mị, rất giống lưu manh đùa giỡn mỹ nhân. Đoan Mộc Dĩnh lập tức lĩnh hội được ý tứ của Đoan Mộc Thanh Lam, trong lòng

mắng lão sắc quỷ vài lần, nhưng để có thể xuất chinh, hắn phải biểu hiện tốt. Không phải chỉ là chủ động làm thôi sao, Đoan Mộc Dĩnh cười duyên

tựa vào người Đoan Mộc Thanh Lam, đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình. Đôi

tay nhỏ bé ôm lấy cổ Đoan Mộc Thanh Lam, vươn đầu lưỡi xảo khai môi hắn, đầu lưỡi nho nhỏ xoát qua, vói vào trong miệng Đoan Mộc Thanh Lam.

Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vui sướng, Dĩnh nhi thực sự là khả ái,

ngày hôm na