
sao phải giả
dạng làm kẻ ngu si lừa dối bản vương!”
“Ta không có lừa ngươi,
nói ngươi cũng không tin, ta là Tấn quốc quốc chủ, bị người hãm hại,
hiện tại quốc chủ tại triều đình Tấn quốc là kẻ giả mạo ta. Ta không
muốn sát hại bất luận kẻ nào, lại càng không làm bị thương đệ đệ của
ngươi, đó là một hiểu lầm.” Sỏa Căn nói.
“Ngươi nói ngươi là Tấn
quốc quốc chủ Tiêu Thanh Phong?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi. Đoan Mộc Thanh
Lam cũng không quá tin tưởng lời Tiêu Thanh Phong, trừ phi Tiêu Thanh
Phong có khả năng chứng minh đó là sự thật.
“Ở đây không phải chỗ nói chuyện, có một số việc ta muốn cùng quốc chủ mật đàm.” Tiêu Thanh
Phong giả vờ thần bí, nói khẽ với Đoan Mộc Thanh Lam.
“Mật đàm.”
Đoan Mộc Thanh Lam chau mày, Đoan Mộc Dĩnh kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, “Nhi thần muốn xem hắn có thể nói cái gì, nhất định rất thú vị.”
Trữ thái điện, thái giám cung nữ đều đi ra bên ngoài, tử y vệ gác trụ đại
môn Trữ thái điện. Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dĩnh cùng
Tiêu Thanh Phong, khách và chủ ngồi xuống, bọn họ muốn nghe Tiêu Thanh
Phong giải thích. Đoan Mộc Thanh Lam hạ quyết tâm, nếu phát hiện Tiêu
Thanh Phong nói dối, lập tức động thủ giết hắn.
Tiêu Thanh Phong
lấy ra từ trong lòng một cái hộp nhỏ, Đoan Mộc Dư từng thấy cái hộp này, lúc hắn cứu Tiêu Thanh Phong lên, trên cổ Tiêu Thanh Phong đeo nó. Đoan Mộc Dư cho rằng đó bảo bối của hắn, có thể nhờ cái hộp này tìm được
người nhà, nên đã giữ lại. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Thanh Phong lấy ra, mở cái hộp, giao cho Đoan Mộc Thanh Lam xem.
“Đây là ngọc tỷ truyền quốc của Tấn quốc quốc chủ, quốc chủ tự nhìn xem.” Tiêu Thanh Phong nói.
Ngọc tỷ của Tấn quốc trong suốt như thủy tinh điêu khắc hình chim trả, rất
ít người được xem qua. Đoan Mộc Thanh Lam kiến thức rộng rãi, liếc mắt
nhìn ra đây là ngọc tỷ thật, hắn tỉ mỉ quan sát nhiều lần, không phải là giả. Hai mắt Đoan Mộc Thanh Lam chợt lóe linh quang, chẳng lẽ có người
dùng chi kế thay mận đổi đào, mưu kế thật nham hiểm. Cho dù Tiêu Thanh
Phong có thực sự là hoàng thượng hay không, giả như ta giúp hắn leo lên
ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ là hoàng đế chân chính.
Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ ra mặt, bộ dáng áy náy, nói rằng: “Ngươi quả thật là Tấn quốc quốc chủ, trẫm thất lễ, thỉnh thứ tội.”
“Không có gì, lục hoàng tử hiểu lầm ta không thể trách được. Hôm nay ta lưu
lạc ra nông nỗi này, tất cả đều là tiên tri Phi Nhiễm bày ra!” Tiêu
Thanh Phong oán hận, nhắc tới Phi Nhiễm hắn hận không thể uống máu ăn
thịt Phi Nhiễm.
“Là tiên tri làm hại ngươi, vì sao tiên tri muốn
hãm hại ngươi?” Đoan Mộc Dư kinh ngạc hỏi. Tiên tri sẽ không hãm hại
quốc chủ, bọn họ dựa vào quốc chủ bảo hộ bọn họ cơ mà, Phi Nhiễm cũng
quá lớn mật.
“Phi Nhiễm muốn tiên đoán của hắn trở thành sự thật, hắn muốn ta chết!” Tiêu Thanh Phong nhắc tới chuyện này, trong lòng vừa đau vừa căm hận, tiên tri của Tấn quốc –Mạch Mộc là một tong những đệ
tử của Phi Nhiễm, song song cũng là tình nhân của hắn, tên phiến tử chết tiệt!
Tiêu Thanh Phong nhớ tới tiên tri Mạch Mộc, luôn luôn vô
thanh vô tức xuất hiện bên người hắn, cho hắn ấm áp. Hắn giống như mùa
xuân, linh hồn luống cuống bất an của Tiêu Thanh Phong được hắn an ủi.
Không ngờ hắn lại là kẻ âm hiểm nhất, sự ghê tởm giấu ở vẻ mỹ lệ thuần
khiết bề ngoài. Tu La ác quỷ đều là người có bề ngoài mỹ lệ!
“Phi Nhiễm, là hắn, để chứng minh mình là sứ giả của thần, Phi Nhiễm thực sự là nhọc lòng. Tại Lương quốc hắn muốn ám sát ái tử của trẫm nhiều lần,
hắn nói với trẫm lục hoàng tử là một người không may mắn, muốn trẫm giết lục hoàng tử. Nói năng bậy bạ loạn ngữ, lục hoàng tử của trẫm trung
hiếu song toàn, chỉ bằng một câu nói của hắn mà muốn trẫm giết chết
người vô tội, hắn cho rằng hắn là thần tiên, vọng tưởng bao trùm hoàng
quyền!” Đoan Mộc Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, nhớ tới lần ảo cảnh kia,
Phi Nhiễm muốn giết chết Đoan Mộc Dĩnh, nhất thời không khí ở Trữ thái
điện ngưng kết thành hàn băng ngàn năm, sát ý của Đoan Mộc Thanh Lam
ngày càng đậm, khiến Tiêu Thanh Phong cũng có chút chịu không nổi, khí
thế của Đoan Mộc Thanh Lam quá đáng sợ. Đoan Mộc Dĩnh và Đoan Mộc Dư tựa hồ đã quen, vẻ mặt bọn họ diện vô biểu tình, vẫn ổn định thư thái mà
ngồi.
“Đúng là như thế, chúng ta cùng chung mối thù, chúng ta
liên thủ đối phó Tố Vân cung, tiêu diệt những tiên tri này.” Tiêu Thanh
Phong hạ quyết tâm nói.
“Tiêu quốc chủ, chuyện này ngươi không
cần vướng tay chân, trẫm sai người đi làm, ngươi cứ chờ tin lành a.”
Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam có khác tính toán, cười sáng lạn, phi
thường khách khí.
“Đa tạ quốc chủ, bây giờ ta vẫn làm một kẻ ngu
si đi theo bên người Nhân thân vương a.” Tiêu Thanh Phong cười nói, hắn
nhìn cánh tay bị thương của mình, vết thương còn chưa có băng bó ni.
Xoay người, Tiêu Thanh Phong ngây ngô kéo tay Đoan Mộc Dư nói: “Ca ca,
tay của ta, chảy máu.”
“. . .” Trong lòng Đoan Mộc Dư không thoải mái, thế nhưng trên mặt vẫn tươi cười ôn nhu, “Đau không, lại đây, ca
ca băng bó vết thương cho ngươi.”
Đoan Mộc Dư mang Tiêu Thanh
Phong rời đi,