Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326895

Bình chọn: 7.5.00/10/689 lượt.

phát ma y nhìn đông nhìn tây, quả là cung điện mỹ lệ, cho

lão nhân gia ta dưỡng lão rất tốt.

“Phụ hoàng hạ mệnh cho ngươi

vương phủ, hiện tại ngươi là Nhân thân vương, có vương phủ của mình, còn kém là chưa tuyển Vương phi thành gia lập nghiệp nữa thôi.” Đoan Mộc

Phi cười, cao hứng bừng bừng nói với Đoan Mộc Dư.

Sỏa Căn đi phía sau Đoan Mộc Dư vừa nghe Đoan Mộc Phi nói tuyển Vương phi, thành gia

lập nghiệp, khuôn mặt ngây ngô tươi cười lướt qua một tia hờn giận, hắn

nắm chặt tay Đoan Mộc Dư, thản nhiên nói: “Ca ca không thích ta sao?”

Đoan Mộc Phi vừa nghe Sỏa Căn nói chuyện, xoay người quan sát Sỏa Căn, Sỏa

Căn nắm chặt tay Đoan Mộc Dư, khiếp đảm trốn phía sau lưng hắn.

“Hắn là người phương nào?” Đoan Mộc Phi hỏi.

“Hắn là một người đáng thương, trúng độc mất trí nhớ, ta cứu sống hắn, hắn

nhận ta là ca ca, mỗi ngày đi theo bên người ta.” Đoan Mộc Dư giải

thích.

“Nhị đệ nhìn hắn là một kẻ ngu si, nhưng ta thấy hắn là cô lang.” Ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Phi liếc nhìn Sỏa Căn, Sỏa Căn sợ

đến run rẩy, cúi đầu không dám nhìn.

“Hoàng huynh chớ hù dọa hắn, hắn đã rất thương cảm, ngươi hù dọa hắn như vậy, hắn sợ.” Thấy Đoan Mộc Dư có vẻ giữ gìn cái kẻ ngu si này, Đoan Mộc Phi cũng không nói gì.

Đoan Mộc Phi nghĩ, ở đây là hoàng cung Tề quốc, địa bàn của ta, ngươi

giả ngu làm gian tế, còn có thể qua được mắt ta sao.

Cát Tương

cung rất ồn ào, bởi vì nơi này có một hài tử nho nhỏ – Nguyệt Hoàn công

chúa. Quý quý phi đang giúp Nguyệt Hoàn mặc quần áo, vốn việc này là do

nhũ mẫu làm, nhưng Quý quý phi thích tự mình chiếu cố nữ nhi, nàng vẫn

muốn có một nữ nhi, Nguyệt Hoàn mặc dù không phải thân sinh, nhưng ở lâu cũng giống như thân sinh.

Lý Hoài An vội vã chạy vào, thở hổn

hển nói với Quý Diễm Dung: “Nương nương đại hỉ, nhị hoàng tử, không, là

Nhân thân vương điện hạ đã trở về.”

“Thật sao!” Quý quý phi vừa

nghe nhi tử đã trở về, mỗi ngày nàng đều vì hài tử này mà lo lắng, nhi

tử của nàng, cuối cùng đã trở về!

“Ta lập tức đi xem!” Quý quý

phi vội vội vàng vàng đứng lên, Lý Hoài An dìu nàng, nhũ mẫu ôm lấy

Nguyệt Hoàn công chúa, phía sau là một đám cung nữ thái giám theo Quý

quý phi, một đám người vội vã hướng ra ngoài.

Quý quý phi chạy

một đường, thấy Đoan Mộc Phi cùng một nam tử tóc bạc đi tới, dung mạo rõ ràng là Dư nhi của nàng, thế nhưng hài tử này lại có tóc bạc, Dư nhi

gặp chuyện gì, hài tử đáng thương của ta! Quý quý phi nhào tới, ôm lấy

Đoan Mộc Dư khóc lớn lên, “Dư nhi, nương lo lắng cho ngươi gần chết. Dư

nhi, Dư nhi của mẹ đã về nhà, ô ô ô. . .”

Quý quý phi khóc có chút khoa trương, nữ nhân luôn luôn kiên cường, nước mắt của nàng một ngày chảy ra, sẽ không dứt.

“Mẫu thân không nên khóc, không phải Dư nhi đã bình an trở về sao, người

không nên quá kích động, cẩn thận thân thể.” Đoan Mộc Dư ôm lấy mẫu thân khóc một hồi, mẫu thân a, là nữ nhân luôn lo lắng cho mình nhất trên

đời, Đoan Mộc Dư thích cái ôm ấp của mẫu thân, luôn luôn ấm áp mềm mại.

Lý Hoài An thấy bọn họ mẫu tử đoàn viên, cũng rơi nước mắt, cung nhân bên người Quý quý phi nhìn thấy như thế cũng rơi nước mắt.

“Mẫu thân có thể không khổ sở sao, tóc Dư nhi trắng như vậy, nhất định Dư

nhi đã chịu nhiều ủy khuất.” Quý quý phi sát sát nước mắt, bình tĩnh

nói.

“Là như vậy, nhi thần thụ thương nhiễm bệnh, sư phụ nhi thần cứu nhi thần, dùng dược quá mạnh, nên tóc mới trắng như thế.” Đoan Mộc

Dư giải thích.

“Vậy cũng là bị ủy khuất, vừa thụ thương vừa sinh

bệnh, cái đám hỗn đản Vệ quốc kia rõ ràng là muốn hại tử nhi tử của ta.” Quý quý phi hiếm khi mở miệng mắng chửi người khác.

Đoan Mộc Phi vừa nghe nhíu mày, tốt, quốc chủ Vệ quốc còn có thái tử hoàng thân quốc thích Vệ quốc, các ngươi cứ chờ, Tề quốc chúng ta sẽ thiêu tẫn mỗi một

tấc đất của các ngươi, cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

“Mẫu thân, vị này chính là sư phụ của nhi thần, hắn cứu nhi thần, bằng không nhi thần đã sớm chết ở Vệ quốc.” Đoan Mộc

Dĩnh giới thiệu sư phụ của mình – bạch phát ma y, “Người trong giang hồ

gọi sư phục của nhi thần là bạch phát ma y.”

“Cảm tạ tiên sinh cứu nhi tử của ta.” Quý quý phi lập tức đối với bạch phát ma y biểu thị cảm tạ.

Bạch phát ma y cười một tiếng, rất giang hồ nói rằng: “Lão nhân gia ta làm

việc tốt không cần cảm tạ, nương nương, Dư nhi thường quản thúc lão nhân gia ta, nương nương nói với hắn, nào có đồ đệ mỗi ngày quản thúc sư phụ của mình.”

“Mẫu thân, đừng nghe sư phụ nhi thần, nếu như nhi

thần mặc kệ hắn, hắn đã sớm không có quần mặc vì thua bài bạc.” Đoan Mộc Dư nói nguyên do, bạch phát ma y mất hứng, vỗ lưng đồ đệ, ai thán nói:

“Lão nhân gia ta gặp người không đúng a.”

Thầy trò nháo như vậy,

bi thương được tiếng cười thay thế, Quý quý phi mất đi vẻ lo lắng,

Nguyệt Hoàn công chúa thấy mẫu thân ôm người khác, mất hứng giơ tay muốn Quý quý phi ôm một cái, mẫu thân là của ta!

“Đây là tiểu muội

muội Nguyệt Hoàn a, lại hoàng huynh ôm một cái.” Đoan Mộc Dư mỉm cười ôm lấy Nguyệt Hoàn, Nguyệt Hoàn vốn thích người đẹp, nàng không cự tuyệt

ca ca ôm ấp, trái lại c


Snack's 1967