
sĩ sớm đã miễn dịch. Bọn họ thấy nhưng không thể tránh, người ngoại quốc chắc
thích ứng không được! Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam đã từng thấy qua vị son phấn Vương gia này một lần, trong lòng sớm có chuẩn bị,
nhưng có người chưa thấy qua, tỷ như Dạ Dương hòa Long Uyên. . .
Son phấn Vương gia lắc lắc vòng eo, một thân khôi giáp, nhìn thế nào cũng
không ra dáng diệu thướt tha, hắn đi tới trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam,
bỏ qua Đoan Mộc Dĩnh, trực tiếp cười câu nhân: “Nhân gia ta chỉ biết
ngươi còn trở về, cố ý ở chỗ này chờ ngươi.”
“Cảm tạ. . . Tại hạ thụ sủng nhược kinh. . .” Đoan Mộc Thanh Lam nổi da gà, cắn môi, ngươi lui ra xa ta một chút!
“Ai nha, nhân gia ta thấy cái gì a!” Sắc mặt của Son phấn Vương gia kinh
hách, nhìn thấy Dạ Dương cùng Long Uyên ngốc lăng lăng hồn phi cửu
thiên. Son phấn Vương gia tiến đến trước mặt Long Uyên và Dạ Dương, một làn gió
thơm kéo tới, Long Uyên cùng Dạ Dương giật mình một cái, ba hồn bảy vía
trở về thân thể. Kinh khủng a, đối mặt với thiên quân vạn mã, chỉ cần vị son phấn Vương gia này đi tới đứng trước mặt, không uổng người nào,
nhất định sẽ khiến đối phương đại bại mà chạy. Vị son phấn Vương gia mà
đánh thiên quân vạn mã, chỉ như lấy đồ trong túi, vì tướng lĩnh sẽ bị
hắn hù chết.
“Vương gia, tiểu nhân bái kiến vương gia.” Dạ Dương
cùng Long Uyên tỉnh lại, lập tức hướng son phấn Vương gia hành lễ, son
phấn Vương gia mỉm cười, thân thủ nâng dậy Dạ Dương cùng Long Uyên,
thuận tiện sờ soạng hai người một chút. Dạ Dương tóc gáy đều dựng thẳng, Long Uyên liều mạng nhẫn nại.
“Không nên đa lễ như vậy, bản
vương thân dân, lại lại lại, bản vương thiết tiệc rượu, cho các ngươi
đón gió tẩy trần.” Son phấn Vương gia cười đến dương quang xán lạn,
khiến mọi người nổi da gà.
“Phụ hoàng, yến vô hảo yến, nhi thần đã xem qua Hồng Môn Yến *.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng nói.
“Nghĩa là chúng ta hi sinh Dạ Dương cùng Long Uyên cấp son phấn Vương gia,
chúng ta nhân cơ hội đào tẩu sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, kiếp trước Dạ Dương là sư phụ ta, là sư phụ thì sẽ ở thời khắc mấu chốt hi sinh cho đồ đệ, nhi thần thấy chủ ý này rất tốt.” Để thoát khỏi vị son phấn Vương gia này, Đoan Mộc Dĩnh không thể làm gì khác hơn là
bán đứng Dạ Dương cùng Long Uyên.
“Vậy quyết định như thế.” Đoan
Mộc Thanh Lam nhìn lén son phấn Vương gia, tay trái kéo Dạ Dương, tay
phải kéo Long Uyên, vẻ mặt hạnh phúc đi tới phía trước, thế nhưng biểu
tình của hai người kia như chịu cực hình. Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam
nghĩ, Dạ Dương, ngươi cố mà chịu đựng. Không phải ngươi muốn đến quốc
gia của ta cầu một chức quan sao, chỉ cần ngươi qua quan khẩu này, trở
lại Tề quốc, trẫm lập tức phong ngươi làm tướng quân!
Yến tẩy
trần được cử hành tại phủ tướng quân, nhưng mấy vị này không hề thân
thiết với son phấn Vương gia, lại rất khách sáo. Mà Vị Vương gia không
cần mọi người cùng hắn thân thiết, từ trước đến nay hắn vẫn như vậy. Hắn khoản đãi mọi người giống như bằng hữu, phi thường nhiệt tình quá phận: “Lại lại, bản vương kính chư vị một chén.”
“Vương gia qúa nhiệt
tình, ta thụ sủng nhược kinh, ta kính Vương gia một chén.” Đoan Mộc
Thanh Lam dẫn đầu, giơ lên ly rượu, nâng chén cộng ẩm.
Son phấn
Vương gia liên tiếp mời rượu, một lát sau Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan
Mộc Dĩnh làm bộ uống say, được binh sĩ đỡ xuống phía dưới. Hiện tại Son
phấn Vương gia có mục tiêu mới, Dạ Dương và Long Uyên là hai loại hình
mỹ nam tử bất đồng. Dạ Dương cùng Long Uyên vừa nhìn đã biết Đoan Mộc
Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh làm bộ uống say, chúng ta cũng làm bộ uống
say. Hai người trao đổi ánh mắt, Vị son phấn Vương gia tiếp tục nhiệt
tình mời rượu, hai người kia cũng song song “Trận vong “, được đỡ xuống
phía dưới.
Son phấn Vương gia đã sớm an bài, bảo binh sĩ đưa Dạ
Dương cùng Long Uyên vào phòng mình, son phấn Vương gia cười ngọt ngào
như mật, tính toán, đầu tiên chiếm tiện nghi của Dạ Dương và Long Uyên,
sau đó mới hạ thủ với Đoan Mộc Thanh Lam. Còn thân vương kia, bỏ qua.
Lúc Son phấn Vương gia đang tính toán thì Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh đã sớm lặng lẽ chuồn ra, kêu tử y vệ trộm rời đi, lưu lại Dạ Dương với Long Uyên cùng hắn ngoạn.
Dạ Dương và Long Uyên nằm ở trên
giường, tiếng ngáy rất lớn. Một bên ngáy ngủ một bên đợi binh sĩ đi ra,
hai người lập tức ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn quanh bốn phía, đây là phòng ngủ
của Vương gia kia, giữa phòng ngủ có một bàn trang điểm, trên đó tất cả
đều là son phấn, thật không hổ là son phấn Vương gia.
“Uyên, Vương gia này thật có sắc tâm.” Dạ Dương nhỏ giọng nói bên tai Long Uyên.
“Không thể để như vậy, sao Uyên có thể để hắn bài bố, chờ là biết.” Long Uyên
bĩu môi, lại một lần nữa lộ ra dáng mỉm cười hồ ly.
Chợt nghe có
tiếng bước chân, có người tới! Dạ Dương cùng Long Uyên lập tức ngã trên
giường ngáy ngủ, nghe thanh âm bên ngoài, là son phấn Vương gia tới.
Son phấn Vương gia đi tới trước mặt hai người, vừa lòng đẹp ý cười hài
lòng, thật không sai, nhìn dung mạo khí chất hai người mỗi người mỗi vẻ, thực sự là khó