
t động thân thể của chính mình, ngồi mã xa lung lay lắc lắc thực khó
chịu, thân thể muốn rời ra từng mảnh. Đoan Mộc Thanh Lam cũng xuống xe
đi một chút, hoạt động tứ chi, hoạt động lại hoạt động, sau đó tựa vào
người Đoan Mộc Dĩnh nằm bất động.
“Phụ hoàng, ngươi rất nặng.” Đoan Mộc Dĩnh oán giận, “Nhi thần vốn thấp bé, lại đè lên nhi thần, nhi thần sao có thể cao lên.”
Tiểu quỷ, thật đáng yêu. Đoan Mộc Thanh Lam hôn lên môi Đoan Mộc Dĩnh, tử y
vệ thấy nhưng không thể tránh, đành làm bộ không thấy. “Ngươi như vậy là hay nhất, Dĩnh nhi không cần cao cũng không cần cường tráng, Dĩnh nhi
nhỏ nhắn xinh xắn ôm thật là thoải mái.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Không được, nếu như không cao, nhi thần thế nào phản công ni.” Đoan Mộc Dĩnh
luôn mơ mộng mình cao bằng Đoan Mộc Thanh Lam, nói vậy có một ngày sẽ có thể phản công thành công, ta phải nỗ lực cao lên.
“. . . .” Còn đang suy nghĩ chuyện này, trời ơi, vẻ mặt Đoan Mộc Thanh Lam đầy hắc tuyến.
Thời khắc tốt đẹp hết lần này tới lần khác luôn có người làm rối, lần này là một đám thích khách, thích khách lần này chất lượng hiển nhiên không
bằng lần trước. Tử y vệ đối phó bọn họ dư dả. Đoan Mộc Dĩnh vỗ vỗ ống
tay áo của Đoan Mộc Thanh Lam, nhỏ giọng hỏi: “Phụ hoàng, thích khách
lần này lại là ngươi an bài sao?”
“Thủ đoạn giống nhau, sử dụng
nhiều sẽ không linh, sao trẫm thế lại dùng nữa. Lần này thích khách đích thực là Tố Vân cung phái tới, Phi Nhiễm muốn chúng ta chết ở chỗ này.”
Đoan Mộc Thanh Lam nắm chặt Huyết Hồn kiếm trong tay, hắn phải bảo vệ ái tử của mình, tuy rằng hài tử này không cần hắn bảo hộ, hắn cũng muốn
chắn phía trươc.
“Ai nha, thật có duyên, thiên, còn nhớ bằng hữu
ăn bánh bao không.” Dạ Dương kỵ mã xuất hiện trước mặt bọn họ, theo sau
là Long Uyên cùng mấy người thị vệ. Dạ Dương mỉm cười nhàn nhã chào hỏi
Đoan Mộc Dĩnh, “Thiếu niên, ngươi đắc tội với người nào, mà bị những
thích khách này hạ thủ, võ công hình như là người của Tố Vân cung phái
tới, xem ra ngươi đắc tội với tiên tri a.” “Dạ Dương tiên sinh, thật là có duyên.” Đoan Mộc Dĩnh cũng không quản bọn
thích khách, thấy sư phụ tới, trên mặt tươi cười như tỏa nắng, chạy đến
trước mặt Dạ Dương. Dạ Dương lập tức nhảy xuống, giống như trưởng bối
hiền lành, mỉm cười sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, động tác của hài tử này rất giống Bình nhi, Dạ Dương có loại ảo giác, Bình nhi sống lại trên người
thiếu niên này.
“Ta muốn đến Tề quốc thi triển tài năng, đây là
kế hoạch lớn, không nghĩ ở chỗ này lại gặp ngươi, ngươi đang trên đường
về nước sao?” Dạ Dương hỏi.
“Ta cùng cha đang về nhà.” Đoan Mộc
Dĩnh nhớ tới mình chưa giới thiệu phụ thân cho Dạ Dương biết, lập tức
hướng Đoan Mộc Thanh Lam giới thiệu Dạ Dương, “Cha, vị này là Dạ Dương
tiên sinh Dĩnh nhi gặp được ở Lương quốc, chúng ta là bằng hữu cùng ăn
bánh bao.”
Dạ Dương! Đoan Mộc Thanh Lam quan sát tỉ mỉ Dạ Dương,
dung mạo người này không có tuấn mỹ như mình, lại được Dĩnh nhi luôn
nhắc tới, hắn có sức quyến rũ gì? Lúc này Đoan Mộc Thanh Lam đã bỏ qua
một vấn đề, kiếp trước Đoan Mộc Dĩnh là Trình Thu Bình, Trình Thu Bình
được Dạ Dương coi như thân sinh nhi tử nuôi nấng lớn lên, Trình Thu Bình sống lại trên người Đoan Mộc Dĩnh, thân tình kiếp trước không thể nói
quên là quên. Đoan Mộc Thanh Lam quên điểm này, hắn bắt đầu ghen, nhi tử của ta là lão bà của ta, sao Dạ Dương có thể chen vào, ta mới là cha
kiêm tình nhân của hắn, Dạ Dương vứt qua một bên. Nếu ngươi muốn ở Tề
quốc mưu cầu phát triển, ta đem ngươi làm tướng quân, cho ngươi đóng ở
biên cương tác chiến, mà ngươi chết trên chiến trường là hay nhất, ta sẽ trở thành người Dĩnh nhi yêu nhất. Đoan Mộc Thanh Lam hạ quyết tâm, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất khiêm tốn ân cần hỏi thăm Dạ Dương.
Trong lòng Dạ Dương sáng tỏ, Đoan Mộc Dĩnh là Hiếu thân vương, cha của hắn
chính là vị quân vương trong truyền thuyết kia. Dạ Dương tỉ mỉ quan sát
vị quân vương này, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi, một đôi đôi mắt sắc bén hữu
thần. Vị quân vương này không giống như hắn tưởng tượng, hắn nghe nói Tề quốc quốc quân là một kẻ vũ phu, cao to uy mãnh, mặt râu quai nón, đồn
đãi với sự thực đúng là chênh lệch quá lớn.
Long Uyên cũng không
thể chấp nhận, Dạ Dương cùng Đoan Mộc Dĩnh thân cận, thật vất vả Dạ
Dương mới tiếp thu tình yêu của hắn, nửa đường lại nhảy ra một tuyệt sắc thiếu niên, lại được Dạ Dương yêu thích như vậy, không được, nỗ lực của ta không phải uổng công sao! Long Uyên lập tức đi qua, cười tủm tỉm
nói: “Tại hạ Long Uyên, là bằng hữu của Dạ Dương, Long Uyên bái kiến nhị vị quý nhân.”
“Long Uyên, các hạ là Long Uyên của gia tộc Long
thị, thất kính thất kính.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe tên Long Uyên,
hai mắt tỏa ánh sáng, Long Uyên đứng đầu Long thị, có thể được hắn trợ
giúp, Tề quốc sẽ như hổ thêm cánh. Coi như vì Long Uyên, ta còn khách
khí với Dạ Dương một chút.
“Vị tiên sinh này xưng hô thế nào?” Long Uyên nho nhã lễ độ hỏi.
“Tại hạ quên chưa nói tới, tại hạ họ Mộc, Mộc Thanh Lam