
như những vật phẩm quý giá bài trí trong cung điện này. Trong lòng Âu Tuấn Trình tưởng nhớ ai Tố Mạn không rõ ràng
lắm, nhưng hắn biết chắc chắn không phải là mình, là mình chưa đủ đẹp
hay là mình không tốt.
“Thị quân, hoàng thượng muốn Hiếu thân vương của Tề quốc ở tại Thanh Tâm điện.” Một tiểu thái giám lén lút nói cho Tố Mạn.
“Hừ!” Trong lòng Tố Mãn thầm mắng, khá lắm hồ ly tinh Tề quốc, quyến rũ đến tận đây, tạp chủng như ngươi không chết tử tế được!
——— —————— —————— ———
Thanh Tâm điện, Đoan Mộc Dĩnh được Đoan Mộc Thanh Lam đặt ở nhuyễn tháp, Đoan Mộc Dĩnh ôm bình rượu thì thào tự nói, “Lại một chén, cụng ly.”
Đoan Mộc Thanh Lam đoạt bình rượu trong tay hắn, đặt trên bàn gỗ, ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh hỏi: “Dĩnh nhi, ta là ai?”
“Ngươi là phụ hoàng, ta không uống say a. Hắc hắc hắc. . .” Đoan Mộc Dĩnh cười ngây ngô.
“Vậy phụ hoàng hỏi, Dĩnh nhi thích phụ hoàng sao?” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
Đoan Mộc Dĩnh hắc hắc hắc cười rộ lên, kéo Đoan Mộc Thanh Lam chủ động hôn
lên, “Ta biết phụ hoàng muốn ta, muốn ta nói ra ta thích phụ hoàng, ta
không uống say, lòng ta thích phụ hoàng, nhưng ta không nói cho phụ
hoàng ta thích hắn, để hắn sốt ruột mà đoán, phụ hoàng, ta thông minh
không.”
“Dĩnh nhi thông tuệ hơn người, phụ hoàng chịu thua sự
thông tuệ của ngươi luôn.” Đoan Mộc Thanh Lam dở khóc dở cười, hắn không nghĩ sẽ có đáp án này, tục ngữ nói rượu vào lời ra, không ngờ Dĩnh nhi
lại nói ta thích phụ hoàng, thế nhưng ta không nói cho hắn. Cái tiểu bại hoại này! Đoan Mộc Thanh Lam cưng chiều hôn nhẹ lên môi Đoan Mộc Dĩnh,
xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của hắn.
Đoan Mộc Dĩnh cười
khúc khích, không biết đại sắc lang có thể ăn tươi hắn bất cứ lúc nào,
tiếp tục nói: “Phụ hoàng vì sao chỉ hôn nhẹ Dĩnh nhi? Ta đây muốn hôn
phụ hoàng.”
“Dĩnh nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao,
ngươi đang mê hoặc ta.” Đôi mắt Đoan Mộc Thanh Lam sâu thẳm, thanh âm
trầm thấp, đúng là yêu tinh, ngươi khiến ta không khống chế được! Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười, như hoa nở rộ, Đoan Mộc Thanh Lam mê say trong đó,
“Ngươi là quỳnh hoa của ta, Dĩnh nhi.” Đoan Mộc Thanh Lam cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận của thiếu niên, thiếu niên vươn đầu lưỡi hồng
nhạt chủ động mời Đoan Mộc Thanh Lam quấn quýt. Nhiệt khí lan tràn,
thiếu niên giãy dụa thân thể gần kề Đoan Mộc Thanh Lam, vành tai và tóc
mai chạm vào nhau, chân Đoan Mộc Thanh Lam chậm rãi ma sát giữa hai chân thiếu niên, một tay ôm cái cổ của nam hài, tay kia tham nhập trong vạt
áo, thiếu niên đón ý, một tay nhỏ bé vòng qua cổ Đoan Mộc Thanh Lam, một tay theo lưng đi xuống.
“Dĩnh nhi, ở đây là Thanh Tâm điện của Lương quốc, ngươi còn xuống phía dưới như vậy, phụ hoàng sẽ nhịn không được.”
Nói đến đây, Đoan Mộc Thanh Lam cũng không thể nhẫn nại được dục vọng của
mình nữa, khẽ cắn lên môi Đoan Mộc Dĩnh, “Tiểu tinh linh mê ngươi, phụ
hoàng hảo hảo thương yêu ngươi, chớ sốt ruột.”
Thiếu niên bướng
bỉnh nghiêng đầu một bên, lại bị Đoan Mộc Thanh Lam xoay lại, chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn, giảo lộng mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đầu
lưỡi thiếu niên phối hợp với động tác của đối phương, sau đó hoàn toàn
xụi lơ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, hoàn toàn hưởng thụ mê say phụ
thân mang đến cho mình.
Thấy thiếu niên đã trầm mê, Đoan Mộc
Thanh Lam cởi vạt áo thiếu niên ra, bàn tay to vói vào bộ vị giữa hai
chân thiếu niên. Tuy rằng cùng Đoan Mộc Thanh Lam đã làm rất nhiều lần,
Đoan Mộc Dĩnh vẫn theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị hai chân của Đoan Mộc Thanh Lam tách ra, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhấc mông né tránh, nhưng đâu địch nổi bàn tay to phủ lộng chà xát của
đối phương.
Thiếu niên chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, Đoan Mộc
Thanh Lam kéo quần Đoan Mộc Dĩnh xuống, liền có vật thô ngạnh cùng với
thuốc mỡ tiến nhập tiểu huyệt của thiếu niên, đầu tiên là một ngón tay,
sau khi vừa một ngón tay, lại là một ngón tay. Cuối cùng là ba ngón tay
tiến tiến xuất xuất, niết nhẹ nhàng. . . Xấu hổ sớm bị tình cảm mãnh
liệt cực nóng đốt đi.
Đoan Mộc Thanh Lam biết Đoan Mộc Dĩnh đã có cảm giác, thân thể trắng nõn mê người dưới lớp quần áo đã phiếm hồng,
xuất hiện run run nho nhỏ, cổ họng tràn thanh âm rên rỉ ma mị, như cổ
vũ Đoan Mộc Thanh Lam nhiệt tình cướp đoạt chính mình.
Thiếu niên bị kỹ xảo của Đoan Mộc Thanh Lam thiêu đốt, nhanh chóng khuếch tán tới
toàn thân, khát vọng đã khiến thần trí hắn trống rỗng, hắn muốn Đoan Mộc Thanh Lam thỏa mãn hắn. Cái loại khát vọng này chậm rãi rót vào ăn mòn
sự tỉnh táo cuối cùng.
Đoan Mộc Thanh Lam thấy tiểu ngọc trụ của
thiếu niên chảy ra một chút dịch thể bạch sắc, cỗ dục nhất thời bạo
phát, liền cởi quần lấy ra dục vọng thô to, tiến đến bên miệng của thiếu niên, “Muốn sao, Dĩnh nhi muốn ta thỏa mãn sao.”
Thân thể Đoan
Mộc Dĩnh hư nhuyễn, thở dốc, hai má ửng đỏ, hai mắt mê ly, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng mở ra. Vươn đầu lưỡi liếm khởi, chậm rãi hàm nhập nó vào
trong đôi môi anh đào, cảm giác khoang miệng ấm áp bao khỏa. Tâm trạng
Đoan Mộc Thanh Lam vui sướng, ôm lấy đầu thiếu n